
ài của cô mà thôi.Trong lòng sốt ruột lại càng thêm sốt ruột.Hắn cắn răng,lập tức đóng tập tài liệu lại.“Có chuyện gì nói đi?” giọng nói trầm ấm sốt ruột hỏi.“Xong rồi sao?” Nhi ngẩng mặt lên nhìn gương mặt đối diện.Trong đối mắt đen của cô xao động,vừa bối rối,lại vừa giận dữ,lại có 1 chút bi thương.Trong lồng ngực cảm giác thắt lại đè nặng.“Xong rồi.Khủng long,cuối cùng em có chuyện gì?” Tú sốt ruột nhíu mày nhìn cô.Giờ kể cả có công ty sắp phá sản hắn cũng cần phải suy nghĩ mà ném qua 1 bên.Nếu ko thật sự hắn sẽ phải vào Châu Quì mất.“Hoàng Tuấn Tú tôi hỏi anh,anh là 1 cao thủ tình trường phải ko?” Nhi nheo lại con mắt gấu mèo nhìn anh.Tú hơi nhíu 1 bên lông mày,con mắt nâu đánh giá con gấu mèo trước mặt 1 lần.Ngâm cứu động vật kì lạ này đang nghĩ gì trong đầu.Bình thường cô là ác quỉ đã khó đoán,giờ cô là động vật trong sách đỏ trông lại càng nguy hiểm.“Ý em muốn nói gì?” hắn nghi ngờ cảnh giác hỏi.“Haizz.Được rồi.Vậy nói đơn giản vậy!” Nhi chán nản xua tay,một cánh tay đặt trên mặt bàn,đôi mắt nhắm lại vẻ ko còn kiên nhẫn.“Yêu là như thế nào?” Nhi thẳng thắn nhìn vào mặt hắn,đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng nhìn tên trước mặt.Trong đáy mắt còn ẩn chứa 1 chút chờ đợi.Tú mở trừng mắt nhìn cô,cả người trở nên cứng ngắc.Bàn tay cứng đơ,ngón tay trỏ hơi run nhẹ.Trong đôi mắt nâu của hắn vô cùng hỗn loạn,con ngươi khẽ lay động,khóe môi mở ra ko thể khép lại,còn trái tim của hắn lại hoàn toàn ko chịu ngồi yên mà đập bùm bụp,bùm bụp giống như ở sâu trong màng nhĩ của hắn.Cả căn phòng trở nên im lặng,vô cùng im lặng,hắn chỉ còn nghe thấy trái tim của hắn,trong đầu óc chỉ có ánh mắt đen sáng ngời của cô.Cuối cùng cô ấy đã nhận ra sao?Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy sao?Cuối cùng đã quay đầu lại nhìn hắn sao?“Hoàng Tuấn Tú?” Nhi hua hua bàn tay trước gương mặt cứng đờ của hắn.Này,hồn ở đâu mau về đi.Hồn ơi.“Hả?” Tú giật mình nhìn cô.Cuối cùng cũng trở về.Nhi chán nản thở dài.Hôm nay làm sao vậy?Ko phải nói mấy ngày nay mới đúng.Tìm bạn thân thì bị tạt nước lạnh,tìm đồng nghiệp thì bị anh ta làm cho sợ hãi đến chạy mất dép,đến lúc chẳng còn chỗ nào để đi đến tìm tên người yêu cũ như hắn thì hắn lại cạn tàu gió máng hoàn toàn ko để tâm.Thế gian này thật quá phụ bạc.“Ko muốn trả lời cũng ko sao!” Nhi chán nản gục đầu vào bàn tay nhắm mắt dưỡng thần cho quên đi thế sự.Bỏ đi dù sao cũng là người yêu cũ,kẻ phụ tình hắn cũng diễn bao nhiêu năm rồi,cô là người yêu hắn chẳng nhẽ lại ko biết.Ôi đúng là đàn ông quá phụ bạc.Mẹ cô làm người phụ nữ độc thân thật ko sai.“Ko phải.” Tú vội vàng nói.Hắn cố gắng ổn định lại tâm tình,ngồi dựa sâu vào ghế,đôi mắt nâu trở nên sáng ngời chăm chú nhìn cô.Trong ánh mắt nâu tràn ngập ám áp,nhu hòa.Hắn dùng 1 giọng nói vô cùng trầm thấp,đôi mắt vô cùng ấm áp nhìn cô.“Khi em yêu 1 người thật sự rất khó để nhận ra.” Hắn chậm rãi nói nhẹ nhàng như gió thoảng.Nhi lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn.Gương mặt trở nên chăm chú,đôi mắt đen lập tức bị ánh sáng trong đôi mắt nâu của hắn thu hút.Ánh mắt của hắn thật ấm áp,có nồng nàn,có chân tình, còn có cả chút nghiêm túc hiếm có mà cô rất ít khi bắt gặp.“Vậy làm sao mới biết được?” Nhi hơi phân vân hỏi.“Thật ra tình yêu vốn là điều rất khó nói.Có đôi khi những thứ ko thể nhất lại chính là có thể.” Tú lại nhẹ nhàng nói,đôi mắt vẫn ko rời khỏi cô.“Em ko biết tình yêu đến như thế nào,nhưng mà khi em ở cạnh người đó em sẽ cảm thấy thoải mái,em sẽ thấy vui vẻ.Khi em ôm người đó,hay có bất cứ đụng chạm nào em cũng sẽ thấy ngọt ngào.Khi em gặp bất cứ khó khăn chỉ cần nhìn thấy người đó,thì em sẽ biết em ko cô đơn nữa,em sẽ hiểu người đó quan trọng với em thế nào.” Tú chăm chú nhìn cô,đôi mắt nâu càng lúc càng ấm áp,khóe môi bất giác nở nụ cười.“Em ko thể ngờ tới lúc nào tình yêu đến,lúc nào có người bước vào trái tim em.Chỉ là có 1 ngày em chợt nhận ra em chỉ mãi để ý đến người đó.Mỗi 1 lời người đó nói,dù khó nghe hay dễ nghe,dù đôi lúc người đó có làm em tức đến thổ huyết,hay đôi khi mang em ra trêu đùa,thì em vẫn ko thể nào giận nổi.Từng chữ từng chữ người đó nói,từng việc người ấy làm em đều nhớ thật rõ.Từng ánh mắt của người đó em cũng sẽ ghi nhớ,lúc nào người đó giận,lúc nào người đó vui,khi nào người đó đang suy tính kế hoạch,khi nào người đó thực sự thật vọng,lúc nào người đó thích thú.Thói quen của người đó là gì,người đó thích món gì,ghét món gì,em cũng sẽ để ý.Người đó hay ngủ dậy muộn,có thể bắt em đợi hàng giờ đồng hồ,luôn luôn ko bao giờ gọi điện thoại trước làm em suốt ngày phải chờ điện thoại,luôn khiến em phải lo lắng.Nhưng mà em cũng vẫn sẽ đợi vô điều kiện,vẫn sẽ lo lắng ko ngừng được.Dù em có trở thành bao cát cho người ta trút giận,em vẫn sẽ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cho người ta trút giận.Dù người ta đôi khi gắt gỏng,em vẫn sẽ yên lặng cho người đó trút giận.Chỉ cần là người ta muốn em sẽ ko cần suy nghĩ mà im lặng làm theo.Dù cho em có cảm giác tức đến nghẹn lời,nhưng em vẫn ko thể nào rời xa người ta được.Chỉ cần ở cạnh người ta đã là đủ em sẽ ko đòi hỏi gì hơn.Lúc đầu có thể là do tò mò,quan sát người ta.Nhưng đến lúc em nhận ra thì án