
n đầu tiên mới biết người bị chơi khổ cực như thế nào.“Tôi ngốc thật,ko biết theo đuổi người ta.Nhưng biết đâu chuyện đó tôi có thể nghĩ ra giúp cậu.Cậu cứ thử nói ra xem nào.” Nam chán nản khuyên nhủ.“Phải rồi người yêu đơn phương 3 năm như cậu thật sự quá ngốc,tôi còn biết hỏi cái gì chứ!” Nhi chán nản nói.Nhưng đột nhiên đôi mắt gấu mèo của cô mở to,ngồi thẳng người nhìn người đối diện,khóe miệng xinh xắn đột nhiên nở nụ cười.Nam lại lùi sâu người vào lưng ghế,đôi mắt trở nên vô cùng cảnh giác nhìn về phía đối diện.Ai nói rằng gấu mèo rất đáng yêu,mắt đen lông trắng,gương mặt hiền lành,ngây thơ,dễ thương? Có ai làm ơn nói cho hắn biết khi gấu mèo cười lại trông vừa gian,vừa xấu,lại y như quỉ vậy ko? Ai nói gấu mèo dễ thương,chắc chắn là nói dối.Nhìn điệu cười của con gấu mèo này xem.Dễ sợ,vô cùng dễ sợ.Nam càng lùi người vào ghế,Nhi lại càng hướng cổ về phía hắn,gương mặt gấu mèo gian xảo làm cho người ta sợ đến khóc ko ra tiếng.“Thật sự là chỉ có cậu mới giúp được tôi.” Con mắt gấu mèo đen thui nheo lại ánh lên 1 tia sáng gian xảo,khóe môi cong lên như mặt trăng khuyết lộ ra chiếc răng khểnh nanh nọc.“Giúp.. giúp cái gì?” Nam càng nhìn càng thấy sợ hãi.Hắn đang nghĩ sau này có con tuyệt đối ko dẫn đi xem gấu trúc,hoặc nếu có bị bắt dẫn đi phải khiếu nại với chủ công viên cần phải cắm thêm biển “gấu trúc nguy hiểm” kèm theo hàng rào điện cao thế mới được.“Nói cho tôi biết thích 1 người là như thế nào?” Nhi chăm chú nhìn cậu ta ánh mắt vô cùng chờ mong.“Hả?” Nam mở tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên.“Ko hiểu?Haizz.Vậy nói cho tôi biết lúc cậu nhìn thấy người cậu thích cảm giác thế nào?” Nhi chau mày hỏi cặn kẽ hơn.Bảo sao phải yêu đơn phương 3 năm,nếu là cô chắc chắn cô sẽ làm cho người ta yêu cô chỉ trong 1 tháng.“Cái này..” Nam hơi cúi đầu,gương mặt trở nên ửng hồng,khóe môi ko tự giác hơi cong lên.“Khi tôi nhìn thấy cô ấy trái tim của tôi đập nhanh hơn!” mơ màng cậu bắt đầu tưởng tượng thấy khi cậu nhìn thấy người yêu trong lòng mình,ánh mắt trở nên mơ màng,khóe môi trở nên ngọt ngào,trái tim lại tiếp tục đập loạn nhịp,trong lồng ngực tràn ngập 1 cảm giác ngọt ngào.Nhi nhìn cậu ta trố mắt,khóe môi méo xẹo.“Tim có lúc nào ko đập?Đập nhanh hơn lúc tôi chạy 10 vòng sân tim tôi đập như người ta giẫy chết luôn ấy.Vậy cũng gọi là yêu?” Nhi kì thì chống cằm nói,liếc 1 cái vô cùng khinh thường.Nam hơi bĩu môi nhìn cô,cảm xúc phút chốc tụt xuống thấp hơn 5mm.“Cuối cùng cậu có muốn nghe tiếp ko?” hơi bị chạm tự ái cậu kì thị hỏi.“Được rồi.Đừng dỗi,kể tiếp đi!” Nhi vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu giàn hòa.Dù sao cũng là cô cầu cạnh người ta.“Tôi vô cùng thích nhìn thấy người đó.Lúc nào cũng muốn gặp người đó.” Nam lại tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng,đôi mắt lại trở nên long lanh.Cái này.. có muốn hay ko nhỉ?Nhi suy nghĩ.Tôi ko muốn gặp cũng phải gặp,ngày nào cũng gặp cho nên chưa từng nghĩ tới.À có 1 lần đã muốn gặp hắn,nguyên nhân là để trả tiền.“Tôi rất nhớ người đó mỗi khi ko gặp!” tiếp tục mơ mộng,giờ đây trong lòng đã cảm giác nhớ lắm rồi.Nhi chống cằm nhìn gương mặt thiếu nữ đang hồi xuân của tên đối diện,gương mặt chán nản,con mắt gấu mèo chỉ mở 1 nửa,môi mím lại cong xuống dưới nhìn hắn bất bình.Nhớ nhung?Làm ơn,hắn ko gọi điện quấy rầy tôi cả buổi tối như hôm qua,thì cũng đã là phúc của tôi rồi.Còn phải nhớ hắn.“Rất muốn viện 1 cớ nào đó để tình cờ gặp gỡ người đó!” Tiếp tục mộng tưởng nhớ lần giả vờ đi wc xuống tận tầng 3 để đi ngang qua nàng 1 lần.Kết quả mấy ngày liên tiếp hắn bị đồn là có chứng táo bón,hoặc bị trĩ.Ko cần viện cớ ngày nào cũng phải đụng mặt.Ngồi đối diện nhau 1 ngày 8 tiếng còn chưa đủ sao?Nhi lại chán nản thở ra.“Người ta buồn mình cũng buồn,người ta vui mình cũng vui!” Nam tiếp tục suy nghĩ lại.Hắn buồn hay ko có liên quan gì mình đâu chứ?Nhưng gương mặt điển trai thoáng chút âu sầu của hắn chợt lướt qua trước mặt cô,trái tim của cô lập tức thót lại có điều kiện.Nhi ngẩng đầu lên,đôi mắt mở lớn thật lớn,trong 1 tích tắc cô ko hiểu mình đang thấy điều gì.“Cô sẽ luôn lo lắng cho người đó.Ko muốn bất cứ ai làm tổn thương người ta.Cậu sẽ vô cùng ghét những kẻ làm hại người đó,chỉ cần có ai muốn làm người ta thương tổn cậu sẽ lập tức ra tay ngăn cản.Muốn bảo vệ người ta thật tốt.” Nam nói tới đây đôi mắt sáng lấp lánh đột nhiên hơi tối lại,trong lòng có chút trống rỗng.Nói thì vậy nhưng cậu lại chưa lần nào làm được hết.Nhi cảm giác người mình cứng ngắc,cô mở to cặp mắt nhìn người đối diện.Bảo vệ?Ko muốn người ta bị thương tổn.Ko muốn có kẻ bắt nạt người ta.Bởi vì.. bởi vì thích sao?“Khi cậu thích người ta,cậu sẽ có thể vì người ta làm mọi việc.Chỉ cần có người có suy nghĩ xấu với người đó cậu sẽ lập tức xem người đó như kẻ thù.Bởi vì cậu sợ người đó sẽ đau khổ,sợ người đó bị thương.Bởi vì cậu rất yêu người đó nên cậu sẽ chỉ nghĩ tới làm sao để người đó ko biết chuyện đau lòng.Để người đó có thể mãi vui vẻ.Ko cần biết chuyện đó nặng nề bao nhiêu,ko cần biết chuyện đó lớn hay nhỏ,cậu đều muốn thay họ gánh lấy.” Nam mơ hồ nhìn xa xăm,giọng nói trở thành mơ hồ.Rầm.Nam mở tròn mắt,thoát khỏi suy ngh