
hư cô làm sao dám nổi giận.Nhìn gương thư ký của sếp phó bị đuổi việc còn chưa hiểu để học hỏi kinh nghiệm sao?Thấy cô gái có vẻ biết điều im lặng,Nhi tự cảm thấy thì ra mình cũng có uy lực như vậy,trong lòng có chút đắc ý.Nhưng lập tức cái con ma đắc ý ấy lại bị cuộc chiến của 2 tiểu ôn dịch não trái,não phải đá bật ra khỏi hộp sọ.Ko được.Giờ ko phải lúc đắc ý.Phải giải quyết vấn đề nan giải trước đã nếu ko tối nay lại mất ngủ chắc chắn ngày mai cô sẽ như diễn viên quần chúng trong “the walking death”.Ngay khi cái đám người của công việc vừa khuất dạng sau cánh cửa,Nhi lập tức trườn ra khỏi chỗ nấp.Ko chậm trễ lấy 1 giây dùng toàn bộ nơ ron thần kinh quí hiếm còn sót lại của mình,lập tức vận dụng thần kinh hoạt động thiên phú,nhào ra ngoài như con mãnh thú,chạy thẳng tới cửa thang máy.Lập tức ấn nút,xuống thẳng căng tin.Trong đầu cô chỉ có đúng 1 suy nghĩ: Chạy.Phải chạy thật nhanh.Nam đang ngồi trong phòng văn phòng,giữa những tiếng lách cách của bàn phím,thi thoảng lại thêm 1 vài âm thanh nói chuyện nho nhỏ.Bàn tay của cậu lướt trên mặt bàn phím,ánh mắt chăm chú nhìn màn hình,tinh thần tập trung cao độ.Thì đột nhiên chiếc điện thoại rung nhẹ trên mặt bàn.Nam vươn tay ra lấy điện thoại,con mắt vẫn dõi nhìn màn hình,lơ đễnh nhận điện thoại kẹp vào 1 bên tai,2 tay lại tiếp tục lướt trên bàn phím.“Alo?” giọng cậu cũng lơ đễnh y như tâm trạng của cậu.“Nam,cứu tôi!” một giọng nói mong manh,trong veo nhưng lại tràn ngập nũng nịu vang lên trong điện thoại.Nam lập tức dừng lại tay làm việc,đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động trong 5 giây,đôi mắt mở lớn ko tin được hỏi.“Nhi?”“Phải.Còn có thể là ai được?” Nhi chán nản gục đầu xuống mặt bàn nghe cốp 1 tiếng.“Đang ở đâu?” Nam lo lắng hỏi.Quen biết cô cũng 1 thời gian chưa bao giờ nghe giọng nói của cô trở thành giống con gái như vậy.Ko phải bởi chất giọng cô vốn nam tính,bởi vì giọng cô lúc nào cũng trong veo,nếu chỉ nghe 1 chữ Alo của cô có người có thể nhầm rằng mình đang nói chuyện với nữ sinh cấp 2.Nhưng cách nói chuyện của cô thì ko ai có thể tưởng tượng được,một con bé hơn 10 tuổi lại có thể nói những điều khó nghe như vậy.“Căng tin.” Nhi thở dài chán nản.Lại đập thêm 1 cú trời giáng vào mặt bàn.“Mau đến giúp tôi!” Nhi chán nản rồi vứt điện thoại qua 1 bên chẳng cần nghe câu trả lời.Lại tiếp tục nằm dài trên mặt bàn,thở dài thườn thượt.“Nhưng tôi đang..Alo.. Alo..” Nam ngơ ngác nhìn cái điện thoại im thin thít,khuôn mặt đột nhiên trùng xuống.Cô trốn việc ko ai quản,nhưng tôi thì chắc chắn có người quản.Nhưng mà,giọng nói của cô ấy có gì đó ko ổn.Thế cho nên,có 1 cậu con trai nhút nhát,với trái tim phập phồng ko thể thở nổi vì sợ hãi,lén lén lút lút chuồn khỏi văn phòng trước giờ nghỉ trưa nửa tiếng đồng hồ.Khi đến nơi,cả căng tin vắng hoe chỉ có duy nhất 1 người dám trốn việc và đang đập thẳng đầu xuống mặt bàn.Nam nhíu mặt nghe từng tiếng “cốp” vang vọng cả tầng lầu.Vừa nhìn vừa cảm thấy đau xót cho cái mặt bàn,có khi nào bị nứt ko?Cốp.“Đến rồi sao?” Một giọng nói chán nản rền rĩ vang lên từ cái người đang gục đầu trên bàn quay lưng về phía cậu.Thậm trí cô còn ko buồn quay đầu nhìn lại.“Đến rồi.Có chuyện gì thế?” Nam lo lắng ngồi xuống hỏi.Cốp.“Tôi muốn mở hộp sọ để lôi não bộ ra ngoài.Sắp phát điên cả rồi!” Nhi chán chường nói bình thản như ko có gì.Nam hơi lùi người lại,gương mặt vô cùng kinh hãi,khóe miệng méo xẹo,ánh mắt vô cùng hãi hùng nhìn cô.Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi.Cô ấy đang nói gì thế?“Cậu.. cậu muốn tự tử sao?” Nam kinh hãi vẫn lùi người lại nhìn cô như sợ hãi bị truyền bệnh.“Ai bảo tôi muốn tự tử?” Nhi lập tức ngồi thẳng người dậy tức giận trừng mắt nhìn hắn.“Trời đất!” Nhìn gương mặt gấu mèo nổi giận,pha lẫn héo hon thiếu sức sống của cô,người yếu tim ko dám xem phim kinh dị như hắn lập tức kinh hãi hét toáng lên,cả người cũng run rẩy.“Sao?Chưa thấy người thiếu ngủ bao giờ hả?” Nhi tức giận mở nửa con mắt gấu mèo nhìn cái tên chết nhát ngồi đối diện.Quá yếu đuối.Thế này làm sao thành nam nhi được.“Cậu.. cậu làm sao mà có thể trở thành nông nỗi này?” Nam kinh hãi nhìn cô,lưng vẫn dán chặt vào ghế.“Mất ngủ 1 đêm đó!” Nhi chán nản trả lời,lại gục đầu xuống mặt bàn đập cốp 1 cái.“Rốt cuộc cậu có chuyện gì?” Nam thấy cô tiếp tục gõ mõ mặt bàn làm hắn càng sốt ruột.Cuối cùng cái người vô cùng tự tin,yêu bản thân mình,chỉ thích hành hạ người khác sao hôm nay lại thích tự ngược bản thân thế này?“Cậu làm sao mà giúp được!” Nhi vừa chán nản lại tiếp tục gõ mõ.“Vậy cậu gọi tôi ra làm gì?” Nam nheo mắt lại khó hiểu nhìn cô.Nhi đập cốp vào mặt bàn thêm 1 cái,hừ lạnh 1 tiếng.Bởi vì trong công ty tôi chỉ quen mỗi cậu,ko gọi cậu chẳng nhẽ gọi T3.Ko được.Lại nghĩ đến hắn.Ko được nghĩ.Ko được nghĩ.“Được rồi.Dừng lại.Dừng lại đi.Cậu đập nữa đầu cậu sẽ nứt thật đấy!” Nam sốt ruột lo lắng ko biết phải làm gì,chỉ nghe những tiếng cốp càng lúc càng mạnh.“Cậu đâu giúp tôi được.Tôi nghĩ ko ra người ngốc như cậu làm sao nghĩ ra?” Nhi chán nản lại đập tiếp đầu xuống bàn.Lần đâu tiên cô biết viết chữ bất lực là như thế nào.Bao nhiêu năm qua chơi người ta,giờ là lầ