
đầu xuống giữ nguyên lại vị trí ban đầu.Tú thật sự là mở tròn mắt,cuối cùng thì cô bị làm sao?Đã lo lắng lại càng cảm thấy lo lắng.Mọi lần nếu cô tức giận cô sẽ quát tháo,nếu nổi điên sẽ đánh người,nếu dỗi thì cô sẽ lơ hắn xem như ko tồn tại.Nhưng hôm nay,tinh thần ko có,khủng long giờ y như con mèo hen.“Khủng long có phải em ốm rồi ko?” vừa nói hắn vừa lao tới bàn làm việc của cô,mọt người xuống kê mặt mình sát mặt bàn để có thể nhìn kĩ gương mặt chết trôi của con khủng long.Đôi mắt lờ đờ của Nhi đụng thẳng vào gương mặt điển trai của hắn,trong lòng vừa cảm giác hậm hực,nhưng lại bị lời nguyền rủa làm rối loạn.Trong nháy mắt trong đầu cô bùng nổ 1 đống giấy cao bằng tòa nhà 50 tầng đè xuống đại não của cô,từ nào cũng kín mặt chữ “em bảo hộ cho giám đốc vì em thích cậu ấy.” Mà rất đặc biệt là cái chữ thích được viết in đậm như sợ người đọc ko hiểu được đâu là trọng tâm.Nháy mắt cả cơ thể cô trở thành nóng bừng bừng,cứng ngắc,đôi mắt đen mở lớn,các mạch máu đều phập phồng biểu tình.Bình thường tim đập nhanh cô cũng nghĩ chỉ do lao động,nhưng sao cả các mạch máu cùng biết đập?Có phải loạn hết rồi ko?Tú lo lắng nhìn gương mặt ngay đơ của cô,cảm giác má cô đang đỏ hồng.Ốm rồi sao?Vội vàng đưa tay lên trán của cô kiểm tra.Bàn tay to lớn của hắn vừa đụng vào trán của cô,thì lập tức cái chồng giấy cao như tòa nhà lập tức vỡ vụn ra,để toàn bộ những chữ viết trên đó biến thành những thanh sắt hình chữ cái,lập tức rơi thẳng xuống thân hình của cô.Những tiếng động liên tục vang lên trong đầu càng lúc càng dữ dội,cô thích hắn,cô thích hắn,cô thích hắn.“Ko sao chứ?” Tú lo lắng hỏi.“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” Nhi tức giận hét toáng lên,lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.Tú càng lúc càng khiếp sợ,cảm giác trái tim vừa vọt ra ngoài chạy 1 vòng hành lang rồi chạy trở về.Hắn thậm trí ngừng hẳn thở,cảm giác toàn bộ cơ thể trở nên cứng ngắc.Nhi tức giận đảo con mắt đen sẫm như viên thạch anh giận dữ nhìn hắn.“Phiền muốn chết!” nói rồi cô hậm hực đạp cửa bước ra ngoài hành lang.Bỏ lại 1 sếp tổng ngồi bệt dưới đất gương mặt vẫn đang vô cùng bàng hoàng.Nhi bực bội vượt qua hành lang phòng thư ký,lập tức hướng tới tấn công cái tủ lạnh.Lập tức phải hạ hỏa,lập tức phải hạ hỏa.Nếu ko mọi người ở đây sẽ được diện kiến ngay cái gì gọi là chân tâm tự thiêu của nhà sư.Với tòa nhà cao tầng này đảm bảo hệ thống báo hỏa chắc chắn là có,lúc ấy chuông báo động reo,cô lập tức sẽ bị liệt vào dạng tội phạm dân sự,chuyên phóng hỏa đốt người.Cho nên phải lập tức hạ hỏa.Nếu hạ hỏa ko được,chẳng may bốc cháy thì phải lập tức chạy vào ôm tên khốn khiến cô mất ngủ phải chết chung.Người ta vẫn bảo con gái thất tình thì 1 đêm già 3 năm,cô ko hề thất tình sao 1 đêm đã già đến 5 tuổi thế này?Ai nói thất tình là điều đau khổ nhất?Cô thật sự muốn chạy tới túm cổ tên đó,lập tức dí sát cái bộ mặt tiều tụy của cô trước mặt hắn,cho hắn biết cái gì gọi là mở rộng tầm mắt.Nhìn đi,nhìn đi.Ko phải thất tình mới là đau khổ nhất.Mà cả 1 đêm ko thể ngủ,đầu não bị 1 câu nói dày vò,sáng sớm bị quái thú đạp,ban đêm bị ác ma quấy rầy.Cái đó gọi là tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần,nhìn cô đi.Bây giờ mới gọi là thống khổ nhất.Có hiểu ko hả?Sự đau khổ nhất thế giới chắc chắn chính là bị 1 câu nói đè chết não bộ,như cô hiện tại.Đau đầu.Thật sự quá đau đầu.Giống như não trái đánh não phải.Ko nghĩ nữa.Tuyệt đối ko được mất đoàn kết nội bộ.Nhi nhắm chặt mắt,thở ra mạnh mẽ.Ko được nghĩ nữa.Ko được nghĩ nữa.Tuyệt đối ko nghĩ nữa.Lấy hết can đảm cùng dũng khí mà bao nhiêu năm nay cô ko cần dùng tới,cô quyết định lập phòng tuyến giữa 2 bán cầu não.Để tránh cuộc chiến vô bổ giữa 2 bán cầu não.Dồn toàn bộ dũng khí của mình cô quyết định quay trở lại văn phòng,công việc là công việc.Nhưng vừa xoay người bước ra khỏi phòng uống nước,Nhi lập tức giáp mặt với 1 người mà cô chắc chắn là ko muốn gặp 1 chút nào.“A!” Nhi hét lên 1 tiếng,miệng há hốc,mắt mở to,cả gương mặt phút chốc đông cứng như băng lạnh.Giờ cô nghe thấy cái rào cô vừa lập vừa bị 1 phi đạn từ đâu lao thẳng tới làm cho từng miếng sắt phút chốc vỡ vụn.Hai tên tù binh bị cô giam cầm lập tức lại xông vào trận chiến.Thích hay ko thích?Thích hay ko thích?Thích hay ko?“Em sao thế?” Tú thấy cô sợ hãi nhìn mình la lên,trong lòng hết sức bực bội.Tiến từng bước về phía cô lo lắng muốn chạm vào cô.Hôm nay cô thật sự rất lạ.“Đừng có đến đây!” Nhi lo sợ vừa lùi ra đằng sau vừa giơ 1 bàn tay lên cảnh báo hắn.Hắn tiến 1 thì cô lùi 2 bước.“Khủng long em làm sao thế?” Nhi càng hoảng sợ Tú lại càng lo lắng,càng muốn nhanh chóng tiến về phía cô.“T3 anh đứng yên tại đó.Anh đừng có tiến lại đây.Tuyệt đối ko được đến đây!” Nhi càng lúc càng hoảng loạn.Giờ đã đổi từ mắng chửi,chuyển sang vũ khí hạng nhẹ.Trong vỏ hộp sọ của cô đang đạn bay khói lửa tơi bời.Rõ ràng là hắn là tại hắn xuất hiện,vốn cô đã hạ lệnh ngừng bắn,ko phải tại hắn làm sao 2 bán cầu não của cô lại đánh nhau đây?Tất cả lại con mèo đen ghẻ lở này.“Khủng long em đừng làm anh sợ.Em giận gì thì có thể nói sao lại làm thế này?” Tú càng ngày càng lo lắng,càng lúc càng hoang mang.Tú vội