Duck hunt
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214291

Bình chọn: 8.5.00/10/1429 lượt.

àn đối diện,chứ ko đi đến bên người hắn.Hắn bắt cô kiểm tra số liệu,cô vô cùng chuyên chú để làm.Khi hắn hỏi có gì cần giúp đỡ ko?Cô lập tức đứng bật dậy.“Tôi đi hỏi chị thư ký.” Nói rồi ko đợi cho hắn có thể phản ứng lập tức chuồn êm ra ngoài.Mỗi khi hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi,định tiến tới vị trí của cô.Cô lập tức như con mãnh thú,bật dậy khỏi ghế ngồi.Đưa ra 1 cái lý do vô cùng hợp lý “Tôi đi vệ sinh!”.Nhưng chỉ trong 1 buổi sáng cô đã đi vệ sinh tới 5 lần.Thật sự khiến người ngu cũng có thể hiểu,rõ ràng là 1 lý do vô cùng vớ vẩn.Cơ thể cô ấy lại vô cùng bình thường,sức khỏe rất tốt,thận cũng vô cùng tốt,làm sao 1 người ko uống nước có thể đi vệ sinh đến 5 lần.Mới nghĩ đã biết có vấn đề.Đến giờ họp,Tú vừa định mở miệng nói cô đi họp cùng,nhìn sang phía đối diện thì con khủng long đã như khói bốc hơi từ lúc nào.Tú tức giận cắn răng.“Cô ta là ninja chắc,đi lúc nào thần ko biết quỉ ko hay.”Vừa nói hắn vừa bực bội đẩy cửa văn phòng bước đến bàn thư ký.“Trần Hiểu Nhi đâu?” giọng nói vô cùng lạnh nhạt hắn hỏi chị gái thư ký.“Thưa tổng giám đốc,em ko biết ạ!” Thủy vô cùng ngạc nhiên nhẹ giọng nói.Cô ngồi ở đây nhưng tuyệt ko thấy Nhi ra ngoài.Tú nghiến răng kèn kẹt.Giỏi lắm.Trốn cũng ko cho ai biết.Đúng là kĩ thuật còn cao hơn năm xưa 1 bậc.Nói rồi lại lạnh nhạt nhìn sang cô thư ký.“Chuẩn bị đi họp!” hắn lạnh nhạt bước đi,gương mặt điển trai trở nên lạnh lẽo,nguy hiểm.Ngày hôm nay Nhi thật sự rất lạ,cuối cùng thì con khủng long đang trốn hắn vì lý do gì?10 phút sau trôi qua lặng lẽ trong căn phòng tổng giám đốc,cả văn phòng lớn ko một tiếng động thì đột nhiên từ sau cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ vang lên 1 âm thanh loạt xoạt như 1 vật bị kéo lê trên mặt đất.“Khốn nạn thật.Ko ngờ có ngày phải chui vào gầm giường mà trốn!” Nhi vừa nằm sấp trên mặt đất vừa phì phì nói.Nói rồi lại đập cốp đầu xuống tấm thảm mềm mại dày lông,làm cho 2 bán cầu não của cô đang cầm rocket bị trao đảo trong giây lát.“Đừng có đánh nhau nữa!Tập trung suy nghĩ đi nào!” Nhi tức giận siết chặt tay hét lên.Cắn chặt môi dưới làm cho làn môi của cô trở nên trắng bệch,đôi mắt đen láy của cô sáng lên căm hờn.Trí não siêu việt toàn nghĩ ra những thứ người khác ko nghĩ ra của cô tại sao chỉ vì 1 vấn đề đơn giản như thế này trở thành náo loạn?Nằm bò dưới sàn,nửa thân dưới vẫn còn ở trong gầm giường Nhi chán chường chống tay lên cằm suy xét.Làm sao?Tránh hắn nhưng ở cùng 1 văn phòng thì tránh đến bao giờ?Lại tiếp tục thở dài.Haizz điên mất.Cuối cùng kiếp trước cô vấn là dâm tặc cưỡng hiếp con gái nhà lành,hay thổ phỉ cướp của giết người?Nhưng cái gì cũng mặc chắc chắn là kiếp trước cô nợ hắn,kiếp này mới bị hắn hành hạ ra nông nỗi này.Ôi,phiền đã chết!Nhưng mà trước khi nghĩ ra,tốt nhất phải ra khỏi đây đã.Đúng.Ở đây chắc chắn là sẽ bị tóm lại.Cho nên tốt nhất là phải chuồn.Nghĩ là làm Nhi lập tức chui cả nửa người còn lại ra khỏi gầm giường.Đứng dậy phủi phẳng lại quần áo,cũng may văn phòng của hắn ko có bụi,rất tốt.Nhưng ở lại cái chỗ sạch sẽ 1 cách quá đáng này ko tốt.Nghĩ tới là làm cô lập tức lao thẳng đến cửa để ra ngoài.Nhưng vừa bước tới cửa,cái thang máy công nghệ cao chết tiệt Ding lên 1 tiếng,và cái người mà cô tuyệt đối,tuyệt đối ko muốn gặp nhất thế gian đang đứng ở giữa 1 toán vài người khóe môi hắn đang mấp máy nói điều gì đó.Nhi lập tức mở to mắt,trong đầu lại bị câu hỏi thích hay ko thích làm cho muốn thành bại não.Cô lập tức nhân cơ hội hắn còn chưa ngẩng đầu lên,liền lập tức nhào tới núp sau cạnh bàn của 1 chiếc bàn thư ký trong hành lang,đôi bàn tay bám lấy mặt bàn hơi ló cặp mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn địch thủ.“Cô đang làm gì?” cô gái ngồi trên chiếc bàn đó mở tròn mắt nhìn cái người đang ngồi xổm nấp ở cạnh bàn.“Suỵt!” Nhi lập tức giơ ngón tay ý bảo cô ta im lặng,đôi mắt đen lại nhìn theo cái đám người ko nên lại gần đó.Tú vẫn tiếp tục bàn giao công việc,bàn chân bước từng bước vững vàng,đôi mắt nâu trở nên kiên định và dứt khoát.Anh bước đi nhanh thật nhanh muốn mau chóng hoàn thành cho xong công việc hôm nay mới có thời gian để đi kiếm cái tên trốn chạy trở về.Hoàn toàn ko để ý có 1 đôi mắt đen láy đang di chuyển quan sát từng hành động của hắn.“Cô đang làm gì thế?” cái cô gái ở chiếc bàn bị chưng dụng làm lô cốt để ẩn nấp trừng mắt nhìn cô.“Nói nhỏ thôi.Tôi mà bị phát hiện cô sẽ xong đời.” Nhi nhỏ giọng,trợn trừng mắt uy hiếp.Hôm nay chỉ cần để hắn ko phát hiện,ko cần biết phải dùng cách nào,đe dọa cũng được,cưỡng ép cũng được,thậm trí cầm dao kề cổ người ta cũng được,thủ đoạn bất lương cũng được.Chỉ cần hắn ko nhìn thấy,chỉ cần hắn ko nhìn thấy.Ko cần quan tâm nữa.Cô gái lập tức trở nên im bặt,gương mặt lập tức trở nên xám tro,trái tim của cô đập thình thịch,thình thịch.Cô ta vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng khủng khiếp của phòng tổng giám đốc hôm qua.Nuốt nước bọt.Tổng giám đốc còn phải sợ cô ta,rõ ràng hôm qua tổng giám đốc bị tát 1 cú đau điếng,hôm nay má vẫn còn sưng như cái bánh bao,mà cô ta hoàn toàn ko bị bất cứ khiểm trách nào,sếp tổng còn ko dám nổi giận với cô ấy dù cô ấy phá hoại như vậy.Thì 1 người nhân viên n