
,thậm chí đôi khi biến thái đến phim Việt Nam,nhưng kết quả cô vẫn ko thể tìm ra đáp án.Thật đúng là điên đầu.Cuối cùng là thích?Hay ko?Tức giận ngửa mặt lên trời,lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật quá bất lực.Hoàng Tuấn Tú,anh thật đúng là khắc tinh của tôi!“Hắt xì!”“Tổng giám đốc ko sao chứ ạ?” Thủy đặt tập hồ sơ xuống bàn của Tú nhìn có vẻ lo lắng.“Ko sao!” Tú xua xua tay.Lông mày hơi nhíu lại,đôi mắt nâu nhìn qua tập tài liệu.Vô cùng lơ đễnh nói.“Thư ký đến chưa?” hắn lơ đễnh hỏi.Thủy hơi nhướng mày,khóe môi nở 1 nụ cười.Rất nhanh lấy tay che miệng nhỏ giọng giả vờ hỏi.“Dạ 3 vị thư ký đều đến đủ cả rồi,sếp muốn tìm người nào trong số họ ạ?”Tú hơi ngẩng đầu lên.Đôi mắt nâu lạnh lẽo xoẹt qua cô gái thư ký,gương mặt điển trai lập tức trở nên lạnh băng.“A!Còn Nhi thì tạm thời chưa tới ạ!” vô cùng biết thời thế Thủy lập tức mau miệng nói.Tú mím môi cảnh cáo cô 1 lần nữa rồi mới cúi đầu xuống đọc tiếp tài liệu.Chị gái thư ký biết ý cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi,gương mặt thanh tú khẽ mỉm cười,trước khi ra khỏi phòng vẫn ko quen liếc mắt lại nhìn gương mặt sốt ruột của vị lãnh đạo.Thủy mỉm cười từ từ đóng cửa lại.“Chị có chuyện gì vui vậy?” một cô thư ký nhìn gương mặt tủm tỉm cười của chị gái thư ký lập tức nổi máu bảy tám.“Đúng rồi,chị Thủy chuyện gì vui thế.Chia sẻ với mọi người đi!” một cô gái khác lập tức nhoài người qua bàn giấy hỏi.“Chị gái có chuyện gì thế.Nói cho bọn em vui với.Chị biết tin gì mới sao?” một cô gái lập tức ra ôm lấy tay cô.Thủy vẫn tiếp tục mỉm cười,gương mặt thanh tú ko giấu nổi sự vui thích.“Rất nhanh rồi mọi người sẽ biết thôi!” chị gái vui vẻ nói ánh mắt ko giấu nổi sự thích thú.Người ta vẫn bảo thà ko biết còn hơn biết 1 nửa.Nhất là đối với những con người của ngành văn hóa thông tin như tập đoàn buôn chuyện xuyên quốc gia của phòng thư ký.Cho nên người càng muốn giấu,càng chứng tỏ là chuyện tốt.Đã là chuyện tốt càng khiến người ta tò mò.Khi mọi người còn đang nhao nhao lên yêu cầu được biết thêm chút manh mối thì cửa thang máy Ding lên 1 tiếng.Nhi thẫn thờ từ trong thang máy bước ra ngoài.Gương mặt xinh xắn mọi khi giờ xị ra,đôi mắt đen xì vì thiếu ngủ,làn da trắng trẻo trở nên nhợt nhạt,đôi mắt đen láy trong veo mọi khi giờ vụt tắt ánh sáng,trở thành đen sẫm như biển đêm.Dáng vẻ phất phơ như hồn ma của cô làm cho cả 3 người thư ký lập tức há hốc mồm,chỉ có 1 người duy nhất vẫn thủy chung tươi cười.“Chào buổi sáng!” Nhi chán nản ko buồn liếc mắt theo thói quen mở miệng chào.Ko phải cô ko lịch sự,chỉ là gương mặt của cô giờ như bê tông ko thể nào giương lên được nữa.Có muốn mỉm cười cũng hoàn toàn bất khả thi.Vắt óc suy nghĩ chắc là nói tình trạng này.Vắt xong rồi thì đúng chỉ còn cái bã.“Chào buổi sáng!” Thủy mỉm cười tươi tắn đáp lại.Nhìn gương mặt của người ếm bùa mình,lấp lánh tỏa sáng,rạng ngời,ấm áp.Nhi thật sự cảm giác chói mắt đến sắp mù.Làm sao có thể oán hận 1 phù thủy xinh như bạch tuyết được chứ?Vừa nghĩ tới cô lập tức thở dài,cảm giác mắt cay cay,thật muốn nhào vào lòng phù thủy mà khóc.Thủy nhìn gương mặt của cô,khe khẽ cười.Chắc chắn là đã mất ngủ cả đêm.Ko lẽ cô ấy hoàn toàn ko biết bản thân mình nghĩ gì sao?Phải nói ngây thơ hay nói là ngu ngốc đây?Xem ra vẫn chỉ là 1 đứa trẻ ngốc nghếch.Nhi lếch thếch lê từng bước vào phòng.Cảm giác như mình thật sự đang phải cõng 1 con voi.Gặp hắn rồi tiếp theo thế nào?Lại bắt đầu đau đầu rồi.Thôi.Ko nghĩ nữa.Chán chường thở dài,gương mặt của cô nhìn thẳng vào cánh cửa,đôi mắt đen lại lấp lánh ánh sáng thường nhật, vô cùng dứt khoát đẩy cửa bước vào.Nhưng vừa bước vào căn phòng,cô lại lập tức cảm giác cơ thể mình quá nặng.Tú thật sự đã giật mình.Vừa nghe tiếng mở cửa hắn lập tức ngước mắt nhìn lên.Cũng vừa lúc đó từ cửa bước vào ko phải dáng người vội vã,gương mặt hầm hầm,ko phải dáng vẻ hùng hổ dang rộng 2 chân,2 tay nắm thành quyền,đôi mắt sáng long lanh như ánh đèn pha,ko hề có chút khí thế nào hết.Hiện tại thậm chí đứng thẳng với cô dường như còn là khó khăn,2 tay cô buông thõng,dáng đi lặng lẽ,gương mặt tiều tụy,đôi mắt đen thiếu sức sống,hốc mắt đen sẫm vì thiếu ngủ.Làm sao mà chỉ có 1 ngày cô ấy có thể trở nên thiếu sức sống như vậy?Ko phải bình thường gọi cô ấy rời giường còn khó hơn lên trời sao?Cô ấy có thể ngủ ở bất cứ đâu,phòng karaoke,trên ghế,thậm trí ngay cả ngồi trên đùi của hắn cũng có thể ngủ ko biết gì.Làm sao mà 1 người mê ngủ hơn mê tiền lại có thể mất ngủ?Nhi chán nản lết thân xác của mình về chỗ ngồi.Thả lỏng hoàn toàn người xuống ghế.Lại tiếp tục thở dài.Ước gì cô ko nhìn thấy hắn.Ước gì cô ko nhìn thấy hắn.Cô tuyệt đối ko nhìn thấy hắn.“Khủng long em làm sao thế?” Tú lo lắng nghiêng đầu nhìn cô.“Ko liên quan đến anh.” Nhi chán nản rên rỉ,thân thể vẫn ko nhúc nhích.“Cả đêm mất ngủ sao?” vẫn rất rất lo lắng.“Biết rồi thì đừng hỏi nữa.” Nhi chán nản rên rỉ,hoàn toàn ko có 1 động thái tích cực nào hết.“Sao em lại mất ngủ?Có chuyện gì sao?” Tú tiếp tục nhìn cái đầu một màu tóc đen đang gục trên bàn.“Phiền phức quá đi.Anh có thể nào giữ yên lặng chỉ 5 phút ko hả?” Nhi tức giận bật dậy gào lên,rồi lại lập tức gục