
t đen rừng rực lửa,hơi thở trở thành gấp gáp.Phải mất đến hơn 1 phút cô mới có thể trở lại phong độ anh hùng nam tử hán vốn có,chán chường đặt mình xuống ghế.“Tại sao ai cũng nhắc đến tên khốn ấy làm gì ko biết!” Cô chán nản lẩm bẩm.“Tên khốn?Ai lại nhắc đến anh Tú?” Ngọc tò mò sán lại gần con bạn thân.“Thư ký của hắn!” Nhi chán nản nói,lời nói cuối cùng của bà chị thư ký quả nhiên là câu chốt đáng giá bạc triệu.Cứ y như nguyền rủa làm cho cô ong ong hết cả đầu.“Là sao?” Ngọc mơ hồ hỏi.Thư ký nhắc đến tổng giám đốc có gì ko ổn.Lẽ nào.“Mày đang ghen hả?” Đôi mắt Ngọc sáng bừng lên vui vẻ.“Được vậy đã tốt.” Nhi chán nản gục đầu,đôi mắt đen láy trở nên ẩm ướt,nhu hòa.“Nếu ghen ít nhất còn chứng tỏ nhu cầu sinh lý của tao bình thường.Đằng này ko phải ghen,mà tao bị nguyền rủa!” chán nản nói nốt vấn đề.“Hà?” Ngọc há hốc mồm nhìn con bạn thân lo lắng,bắt đầu vạch tay vạch chân,vạch người nó ra xem có bị thiệt hại gì hay ko.“Đừng tìm ko phải ở đó!” Nhi chán nản tiếp lời.“Vậy ở đâu?” Ngọc ngơ ngác hỏi.Một ngón tay thon dài nhỏ nhắn chỉ thẳng vào thái dương của bản thân mình.“Trong này!” Nhi chán nản nói.“Mày đừng làm tao sợ!” Ngọc gương mặt xám tro nói.“Tao nói thật.Tao thật sự bị nguyền rủa rồi.Lời nói của bà chị ấy cứ vang lên trong đầu tao ko lúc nào ngừng tao sẽ chết mất.” Nhi chán chường nói.“Bà ấy nói gì?” Ngọc mở to mắt hỏi.“Bà ấy nói tao bảo hộ tên kia vì tao thích hắn!” Nhi nhíu chặt mày,đôi mắt đen lóng lánh như con sông trong đêm.Ngọc đơ mặt nhìn con bạn thân của nó.Trong lòng đang tự hỏi,nó thật sự ko hiểu hay cố tình ko hiểu?“Đến giờ mày vẫn ko biết mày thích người ta?” Ngọc thản nhiên hỏi nó,khuôn mặt ko quên ngệt ra.“Tao?Thích ai?” Muốn độ mắt to,được thôi tao đọ với mày.Cô mở mắt càng lớn hơn kinh ngạc.“Mày thích anh Tú!” Ngọc bình thản trả lời.Ít nhất là cô đoán vậy.Một giây,2 giây,3 giây.. 30 giây.Xin lõi quí vị về việc đột nhiên mất đường truyền,chương trình xin được bắt đầu tiếp lại ngay bây giờ.“Mày mơ ngủ à?” Nhi sau khi mất tín hiệu mới có khả năng bắt sóng lại lập tức nói.“Ko phải chỉ mình tao nói thế!” Ngọc bĩu môi nói.Nhi trân trối nhìn con bạn thân,gương mặt kì thị,khóe môi giật giật,mi mắt co co.Lúc này tâm trạng của cô cũng đang hết sức bàng hoàng và sửng sốt y như gương mặt kì thị chủng tộc của cô lúc này.Nói gì làm ơn có lý 1 chút,mày bảo chồng mày đang mang thai tao còn dễ tin hơn thế.“Mày nhìn thế là có ý gì?Ko tin?Ngẫm lại bản thân đi cô nương,từ xưa đến nay người ghét con trai như mày lại dễ dàng để người ta chạm vào người mày chắc.” kẻ đó ko bị bể tay mới là lạ.“Nhưng lúc đó là..” Nhi lập tức phản bác.“Đừng lôi cái hiệp ước của mày ra làm cớ.Tao ko cần biết hiệp ức hay ko,nhưng trong 100 ngày 2 người ở bên nhau mày thật sự rất thật tâm đối tốt với Tú.Mày dám nói ghét ông ấy ko?” Ngọc thẳng thắn nhìn thẳng con bạn phán tội.“Ko ghét.” Nhi suy nghĩ 1 lúc rồi nói.“Thì đó.Ko phải ghét dĩ nhiên là thích rồi!” Ngọc thản nhiên nói ra câu chốt,chậm rãi ngồi cầm chiếc ly lên miệng uống trà,vô cùng tao nhã.Nhi ngồi bên cạnh,vẫn tiếp tục nhai nuốt kiến thức cao thâm của con bạn nó vừa đưa ra.Sau n giây ngơ ngẩn rốt cuộc não bộ của nó cũng đã được thức tỉnh.Vừa thức tỉnh lập tức chuyển sang chế độ PK tự do,khí thế ngùn ngụt,sát khí bừng bừng.Oai phong lẫm liệt nó đứng bật dậy khỏi ghế.“Cái gì mà tao thích hắn.Mọi người điên hết cả rồi.Tao tuyệt đối ko bao giờ thích hắn!” Nhi tức giận hét toáng lên giậm mạnh chân,quay người biến mất dạng ở cửa.Bỏ lại 1 cô gái với mái tóc xoăn hạt dẻ mềm mại,đôi mắt đang mở lớn,cái miệng xinh xắn đang há hốc,chiếc cốc sứ hoàng gia anh với màu sứ trắng thanh thuần trong suốt giơ lên giữa chừng trời bất động.“Cô ấy sao vậy?” Một giọng nam tính từ phía trên cầu thang vọng xuống,Vũ nghe tiếng đóng cửa ầm ầm vội vàng bước xuống nhà chỉ thấy cô vợ xinh xắn đang cầm cốc uống trà ngồi đơ như khúc gỗ trên ghế.“Điên tình!” Ngọc vẫn ko rời mắt khỏi cái cửa,cũng ko chớp mắt lấy 1 cái,tư thế vẫn hoàn toàn bất động.“Nói thế là cô ấy thích anh Tú?” Vũ vui vẻ hớn hở tiến lại phía vợ.“Ko xác định!” Ngọc vẫn nhìn cửa ko thèm quay sang nhìn ông xã 1 khắc.“Nghĩa là sao?” Vũ nhíu mày.“Người trong cuộc thì mù,người ngoài cuộc mới sáng!” Ngọc thản nhiên nói lúc này mới đưa cốc trà lên miệng uống 1 hớp.Trong 1 căn nhà nhỏ trong 1 ngõ nhỏ Hà Nội,hiện tại là 7h sáng,nhiệt độ lúc này là 20 độ C,thời tiết mát mẻ,mặt trời khoác trên người tấm áo bông che đi sự lộng lẫy khiến lòng người đột nhiên dễ chịu.Giữa ko khí tơi mát buổi sáng,cuộc sống con người vẫn hối hả và tất bật.“TRẦN HIỂU NHI!” một giọng hát át tiếng boom vang lên như thường lệ.Đứng trước cánh cửa gỗ là 1 người phụ nữ trung niên,mái tóc dài búi gọn ra sau đầu,trên người mặc 1 chiếc áo dài tay nhẹ màu đen cổ chữ V,kèm với 1 chiếc quần bò sẫm màu ôm lấy cặp chân đẫy đà.Vũ khí nhân vật nữ “trung” hào kiệt này sử dụng chính là xẻng gỗ.Bà vô cùng hậm hực đứng trước cánh cửa gào lên,vừa sốt ruột muốn giơ bàn tay lên đấm cửa thì.Cạch.“Con đây rồi!” một giọng nữ trong veo thê thảm vang lên.Người phụ nữ lập tức á khẩu,nhìn quang cảnh h