
iện ra trước mắt lúc này,đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.Sau khi chớp mắt hơn mười lần xác định hiện thực tàn khốc,người đàn bà lập tức vội vã chạy ra khung cửa sổ trong hành lang ngó quanh,ngó quất.Tướng mạo động tác rất có tác phong thám tử.“Mẹ đang làm gì thế?” Nhi chán nản chống 2 tay ngang hông nhìn quái thư đang diễn trò.Hôm nay tâm trạng cô ko tốt đâu nhé.“Tao xem bao giờ vòi rồng với động đất đến!” bà mẹ của cô vẫn thản nhiên nhòm ngó khung cảnh xung quanh vừa thản nhiên đáp.“Làm gì có những thứ ấy!” Nhi tức giận xả khí.Mẹ cô lập tức quay đầu nhìn lại,gương mặt luống tuổi cố gắng ngây thơ con gà tơ khiến cho cô ko khỏi giật mình.“Chẳng nhẽ có sóng thần à?” mẹ cô vô cùng sửng sốt nhìn cô.Nhi thừa nhận,cô tuyệt đối thừa nhận mình đúng là con mẹ mình.Ko phải ở nhà hộ sinh bị tráo rồi.Cái kiểu nói chuyện chẹn họng,thích gây thương tích mà ko dùng hung khí thế này chỉ có thể là năng khiếu bẩm sinh di truyền nhờ cách chuỗi nhiễm sắc thể.Được rồi.Cô thừa nhận hôm nay cô dậy rất đúng giờ,phải nói chính xác là chưa từng ngủ mới đúng.Cô phát hiện sau cuộc xả stress tâm sự chân thành,cùng thân tình với con bạn thân con trí cắn đôi,cô đã hết hẳn stress mà chuyển sang .. khủng hoảng trầm trọng.Hệ thần kinh của cô cứ y như dây đàn bị kéo căng,cả đêm qua dù nằm trên chiếc giường ấm êm,dù ôm trong tay cái gối ôm mềm mại cô vẫn mở mắt thao láo hoàn toàn ko thể ngủ.Lăn qua lộn lại cả nghìn vòng,mắt vẫn mở,đầu vẫn nghĩ đến việc cô bảo vệ hắn vì thích hắn?Cô bảo vệ hắn vì thích hắn?Đau đầu,thật sự quá đau đầu. Ngay cả khi say rượu tỉnh lại cũng ko cảm giác địa ngục như vậy.Cứ nhìn cái thảm cảnh của cô hiện tại xem,mặt mày bơ phờ,mắt đen thui như gấu mèo,chỉ thiếu nước người cô mọc thêm lớp lông mềm mại,cô chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng,bảo hộ tuyệt đối tránh được khỏi kẻ thù truyền kiếp của cô.Hắn ta quả thật quá sức thần kỳ,túi thần kỳ của doraemon chắc chắn cũng ko thần kì như hắn.Đúng là kẻ thù truyền kiếp của cô,lần đầu tiên trong đời cái kẻ thiếu ngủ như cô ko thể ngủ.Mà là nguyên 1 đêm đến khi trời sáng cô mới nhận ra,lại đến giờ phải đi gặp hắn.Gặp hắn?Mới nghĩ đến đây thôi thì não bộ của cô lập tức muốn đình công.Cô phải làm thế nào để gặp hắn.Trong lòng cô hiện ra 2 suy nghĩ,1 là vô cùng vô cùng muốn vặt ngay đầu hắn xuống cho hắn hết phá cô,2 là .. cô thật sự thích hắn sao?Sau 1 đêm nghiên cứu bằng cả 2 bán cầu não,đại não của cô đã tổng kết ra được 1 kết quả.Đó chính là..“Còn ko nhanh xuống nhà ăn sáng!Nhanh lên ko lại muộn giờ bây giờ!” Mẹ cô gầm lên.Được rồi.Chuyển lại chế độ bình thường là được rồi.Nhi thở dài ra 1 cái,chậm rãi bước đi xuống lầu.Lại tiếp tục thở dài.Bốp.“Ái…” Nhi la lên 1 cái cả người như muốn bổ nhào về phía trước.Cố gắng kìm hãm tốc độ ko phanh của mình dừng lại trước cầu thang,Nhi bấu mạnh vào lan can,một tay chạm vào tường để dừng mình lại.Cuối cùng cũng có thể dừng ở bậc thang đầu tiên,Nhi thở phào nhẹ nhõm 1 cái.“Mẹ,mẹ muốn con mẹ bị tàn phế hay sao?” Cô bức xúc kiến nghị.“Mày ko muốn thành liệt nửa người thì lập tức xuống nhà ăn sáng nhanh cho tao.Đi thực tập kiểu gì mà hôm nào cũng đến muộn.Ko sợ bị sếp đuổi việc ko còn chưa lĩnh lương à?” mẹ cô nghiến răng nói.“Có muốn bị đuổi cũng ko được!” Nhi thở dài chán nản lết xuống cầu thang.“Mày vừa nói gì?” Mẹ cô ánh mắt sắc lẻm đột nhiên xuất hiện ở đằng sau.“Ko.Ko có gì!” Vừa nhìn thấy gương mặt âm u,ánh mắt sắc lẻm xuất hiện điện quang chứng tỏ mẹ cô đang vô cùng thích thú,phấn khích.Rõ ràng là biểu hiện của bà tám.Nguy hiểm,nguy hiểm.Vô cùng nguy hiểm.Nhi lập tức chỉ muốn tránh xa.“Có chuyện gì về ông sếp của mày ko?Kể nghe xem!” mẹ cô nhướng mày,khóe môi cong lên,ánh mắt dâm tà nhìn cô tham muốn.“Mẹ.” Nhi nhắm chặt mắt nói.“Chuyện gì?Chuyện gì?Nói đi.” Lập tức gương mặt sáng sủa của người phụ nữ lại càng sáng hơn.Ánh mắt lấp lánh như sao trời,y như ruồi bọ thấy thức ăn lập tức bâu vào.Nhi hậm hực quay người lại,bàn tay siết chặt,gương mặt trắng trẻo đỏ bừng bừng như lửa.“ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN KHỐN ẤY TRƯỚC MẶT CON!!” Cô gào ầm lên,gào xong lập tức hướng cửa chính ra khỏi nhà hoàn toàn ko quay lại 1 lần.“Ko nói thì ko nói.Cần gì phải hét to như vậy.Mẹ mày già nhưng đã điếc đâu!” mẹ cô ngẩn ngơ 2 tay bịp chặt tai nhìn theo cái tướng hùng hổ của cô nện cầu thang đi ra cửa.“Ko ăn sáng mà đã đi rồi sao?” sực nhớ ra chuyện quan trọng mẹ cô hướng mắt nhìn cửa,nhưng chỉ còn lại cánh cửa đóng im ỉm.Cô con gái đỏng đảnh đã đi từ lúc nào.“Đáng chết.Người nào cũng Hoàng Tuấn Tú,Hoàng Tuấn Tú.Các người thích hắn như vậy thì đi mà tự nghiên cứu.Hỏi hỏi hỏi.Suốt ngày hỏi.Tôi lại ko phải là mẹ hắn,hỏi làm cái gì?” Nhi càu nhàu bực bội,bước chân tức giận dẫm đạp lên nền đất như kẻ thù.Được rồi.Cô thừa nhận,càng nói thì càng thấy bực.Tốt nhất là ko nói nữa.Nghĩ tới đây cô lại thở dài.Haizz!Cô công nhận.Từ đêm qua đến giờ thức trắng 1 đêm,với bộ não ko phải thiên tài nhưng cũng thuộc hàng đặc biệt biến thái của cô,với kinh nghiệm chục năm nghiên cứu tâm lý học qua tiểu thuyết tình cảm,phim hoạt hình,truyện tranh,phim Hàn Quốc,phim trung Quốc