
đen của Nhi mở to, trong đầu dường như bị 1 bức màn che phủ, ánh mắt của cô trở nên mơ hồ như trở về 1 nơi nào đó. Là đống sách đó, vẫn còn quyển sách lý ẩm ướt vì sữa dâu làm cho cô phải bị phạt đứng cả tiết học, còn bị đấu sĩ vật tự do cho lê lết bò trên sàn. Nhưng cô nhớ rõ vì tức giận nên cô lập tức mang toàn bộ sách vở cùng mớ hỗn độn đổ lên người hắn. Vậy là hắn..Đôi mắt của cô càng lúc càng sâu thẳm. Cảm giác lạnh của quyển sách trong lòng bàn tay của cô làm cho trái tim của cô cứ bồi hồi, xúc động đến khó chịu. T3 đáng ghét, hắn đang làm gì thế này? Đột nhiên đôi mắt còn đang xao động của cô chạm vào 1 vật làm cho mọi xúc động của cô giảm xuống 1 nửa. Cái gì đây?Nhi nghiêng đầu sang trái, lại nghiêng đầu sang phải. Nhìn trên nhìn dưới. Ko có. Ko có. Nhi nhìn trái nhìn phải. Nhìn kĩ thật kĩ 1 lần nữa. Nhưng ko thấy.“Sao thế? ” Thấy Nhi đang nhìn trái nhìn phải bác giúp việc liền hỏi.“Bác ơi sao chỉ có đúng 1 chiếc giầy? ” Nhi cầm chiếc giầy trắng ở trong tủ nhìn thật kĩ, càng nhìn lại càng thấy quen.“À, cái đó chỉ có 1 chiếc thôi. Lúc đầu bác cứ tưởng bác dọn thiếu hay làm mất, nên hỏi cậu chủ. Cậu ấy chỉ cười bảo chiếc còn lại chạy mất rồi. ” vừa nói bác giúp việc vừa cười khúc khích khi nghĩ đến câu trả lời ko ngờ của cậu Tú. Hoàn toàn ko để ý thấy 1 người đang đứng chết lặng chỉ vì 1 chiếc giầy trắng hết sức đơn thuần.“À còn có cái này cực kỳ hay! ” bác giúp việc như người lâu ngày ko có ai tiếp chuyện, như lái buôn mua được món hàng lời lập tức mở 1 ngăn kéo gỗ nhỏ lấy ra 1 tờ giấy được cất cẩn thận trong đó.“Cái này cháu phải bí mật ko được để cho cậu chủ đấy. Bí mật nếu ko bác sẽ bị mắng! ” bác giúp việc trước khi đưa cho cô tờ giấy còn cẩn thận dặn dò.Nhi lập tức gật đầu ko suy nghĩ. Giấy gì nữa đây. Tuy rằng cô ko thích tọc mạch chuyện người khác, nhưng người ko tò mò đâu phải là người. Nhất là, cô là con gái nhé. Lại là tổng cột thu lôi bắt sóng của lớp A9, làm sao mà cô lại ko tò mò cho được. Cho nên mang theo cao hứng phát hiện bí mật của hắn Nhi vui vẻ mở tờ giấy ra, nhưng ngay lập tức đập vào mắt cô chính là hàng chữ “Giấy ghi nợ” với nét chữ cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ mới đọc được tên tờ giấy, Nhi đã có thể nói được nội dung tờ giấy cô đang cầm. Làm sao cô ko biết được, bởi vì là chính ta cô viết từng chữ sau bao nhiêu lần tranh luận, là tờ giấy mà cô luôn ngày đêm mong muốn tìm được để xé tan ra làm triệu mảnh.“Cháu thấy có dễ thương ko? Xem ra cô bé này là người cậu chủ yêu thầm rồi. Còn có sách của người ta. Bác nghĩ chỗ này toàn bộ là đồ của cô ấy hết. Suýt quên để bác cất bộ đồ vào đã. Bác chỉ quên ko giặt bộ đồ thôi mà cậu ấy đã nổi giận rồi! ” bác giúp việc cẩn thận treo chiếc áo vào trong chiếc tủ.Nhi vẫn còn thần người ra liếc nhìn chiếc áo. Hình như bộ quần áo này,.. là ngày đầu tiên đi làm hắn bắt cô đi mua, ko phải sao?Nhi cảm giác rõ rất rõ trong lồng ngực của cô trái tim đang khóc òa từng đợt từng đợt, những mảnh kim loại của tấm kính bảo vệ của cô đang vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh. Cô hiện tại giống người lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài, trước đây cô bị bao vậy bởi 4 mặt của những tấm kính trong suốt, lòng cô như dòng nước thinh lặng ko gợn sóng, cô co người trong lớp bảo vệ ấy nhưng giờ từng tấm kính, từng tấm kính của cô đang dần vỡ vụn, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhi ghét nhất là khóc. Trên đời này cô ghét nước mắt, 3 tuổi nhìn mẹ khóc đến ướt gương mặt của cô, cô biết rằng vị của nước mắt rất mặn, mỗi giọt nước mắt của mẹ đều mặn chát, chua chát tan trong đầu lưỡi của cô. Cho nên cô từ ngày nhìn mẹ đau đớn mà khóc cô đã tự nói với mình cô sẽ ko như vậy, sẽ ko để cô khóc lóc, vì khóc lóc thật sự rất xấu. Nhưng giờ cô ko thể kìm lòng được nữa, những lớp bảo vệ vây quanh cô cứ từng lớp, từng lớp mỏng manh đang dần dần bị vỡ vụn, vỡ tan hóa thành bụi dần bay đi.Được rồi, cô thừa nhận. Là cô ngốc nghếch. Là cô ngốc nghếch cho nên cô đã ko nhìn ra. Ko nhìn ra hắn đã yêu thương cô như thế nào, là cô ngốc nghếch nên đã bỏ qua tất cả những tình cảm của hắn, ko nhìn ra hắn đã vì cô thế nào, ko nhìn ra đằng sau mỗi sự vòi vĩnh của hắn, đằng sau mỗi lời trêu chọc của hắn chính là trái tim của hắn. Và cô cảm thấy mình càng ngu ngốc hơn bởi vì cô thậm trí còn ko hiểu được trái tim của mình. Mọi người nói đúng là cô vẫn chạy trốn, là cô đã cố tình bỏ qua. Ko phải cô ko hiểu được sự dịu dàng trong đôi mắt hắn, ko phải cô nhìn thấy tia cười ấm áp trong đáy mắt hắn, ko phải cô ko biết hơi ấm mỗi khi bàn tay hắn siết chặt, ko phải cô ko thấy tiếng bước chân của hắn vẫn luôn đi theo sau cô dù là giữa chốn đông người, ko phải cô ko nghe được tiếng cười rất khẽ của hắn ở sau lưng mình, ko phải cô ko nghe thấy tiếng của hắn giữa biển người, chỉ là chính bởi vì nghe quá rõ. Dù cô có lặng lẽ bước đi giữa con đường đông đúc, nhưng tai của cô vẫn có thể nghe rõ tiếng chân của hắn bước chậm rãi đằng sau, vẫn nghe rõ từng hơi thở của hắn giữa tiếng ồn ã của biến người, cô vẫn có thể phân biệt rõ được tiếng cười khẽ của hắn dù cô ko cần quay đầu nhìn lại. Mọi thứ về hắn cô có thể