Insane
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213941

Bình chọn: 7.5.00/10/1394 lượt.

.“Bởi vì tôi cứ cảm thấy trông cô rất quen, như đã gặp ở đâu rồi! ” Thành nói.Nhi làm mặt như muốn ói. Cái kiểu tán tỉnh này trong mấy phim cổ trang tôi xem có đấy. Nhi chán chường cười ha ha 2 tiếng.“Phải rồi kiếp trước tôi là đại tẩu của anh cũng ko chừng! ” Nhi mỉa mai nói.“Tôi nói thật đấy. Tôi đã nghĩ mãi cuối cùng đã nghĩ ra tại sao! ” Thành bình thản nói.Nhi nhìn gương mặt nheo lại của hắn.“Là ở điện thoại của anh Tú! ” Thành chậm rãi nói.“Từ lúc ở bên Mỹ tôi đã luôn thấy anh ấy để hình nền điện thoại di dộng và máy tính giống nhau, đều là hình 1 cô gái đang ngồi ngủ. Giờ nghĩ lại đúng là cô. Hèn gì tôi lại cảm thấy quen như vậy.”Nhi run rẩy cầm chiếc điện thoại, trên màn hình khóa màn hình là bức ảnh mà 6 năm trước hắn vẫn để, rõ ràng đã đổi điện thoại rồi mà. Cô muốn mở khóa bàn phím, nhưng lại có mật mã, Nhi suy nghĩ ấn ngày sinh nhật hắn. Ko phải. Bốn số 1. Cũng ko phải… Liệu có phải là..? Nhi cắn chặt môi dưới ấn 1 dãy số. Tiếng chuông báo vang lên, đã mở khóa bàn phím. Hiện lên ở giữa màn hình lại là 1 bức ảnh khác của cô, là bức ảnh hắn chụp cùng cô đang dựa vào vai hắn, nhìn màn hình vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, trái tim của cô.. Trái tim của cô. Nhi bỏ mặc bác giúp việc đang sắp xếp đồ lại trong phòng, lao người ra khỏi phòng đi vào phòng làm việc của hắn, bật máy tính của hắn lên. Màn hình desktop vừa hiện lên, ánh xanh của màn hình ánh vào trong con ngươi đen láy của cô, phản chiếu 1 ánh sáng màu xanh lạnh nhạt lên gương mặt của cô, càng khiến cho làn da mịn màng của cô trắng trẻo như ánh trăng đêm rằm. Một giọt lệ trong suốt được pha thêm ánh xanh nhàn nhạt trông như viên đá quí mặt trăng làm cho người ta mê người.Hoàng Tuấn Tú, anh là tên ngốc! ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIMChương 55: Đại kết cục – Em sẽ làm vợ anhMặt trời lặn, rồi mặt trời lại lên như thường nhật báo hiểu cho thế gian 1 ngày mới đã lại bắt đầu. Chim chóc bắt đầu cất tiếng líu lo, những giọt sương mai dần dần tan đi trên cành lá tựa như làn băng bị mặt trời sưởi ấm mà tan dần, giống trái tim lạnh băng bỗng 1 ngày được sự ấm áp làm cho tan chảy. Giữa buổi sáng ánh sáng lấp lánh, sương giăng cành lá long lanh như đá quí, từng ánh nắng thẳng tiến vào căn phòng ngủ sang trọng, rải xuống lớp lông mềm mại của chiếc thảm trên sàn gỗ 1 màu mong manh. Trên chiếc giường lớn một thân hình hơi nhúc nhích trong chiếc chăn ấm.Tú cảm giác như đầu mình bị hòn đá đè nặng, hắn nặng nhọc cựa quậy, càng khó nhọc hơn mở mắt nhìn xung quanh. Bàn tay to lớn xoa xoa trán, đau đầu quá. Nhưng mà hắn đang ở đâu? Chỗ nào như là nhà hắn. Hơn nữa, Tú chợt nhớ ra điều gì ánh mắt lập tức mở lớn, nhìn trái nhìn phải. Ko có. Bàn tay to lớn của hắn sờ trái sờ phải nhưng trên chiếc giường êm ái chỉ có mình hắn, ko còn hơi ấm của ai khác.Lại là mơ sao? Tú chậm rãi thở dài cảm giác những áp lực trong lồng ngực của mình vẫn nặng như chì. Giấc mơ này hắn đã mơ bao nhiêu lần trong suốt 6 năm qua, mơ rằng cô nằm bên hắn, nhưng đến khi tỉnh dậy bao giờ cũng ko có cô. Còn may hôm nay ko có 1 cô gái nào bên cạnh hắn. Tú ngồi lặng trên giường, cúi gằm mặt xuống trầm ngâm. Từ lúc nào hắn trở nên đáng thương như vậy? Là từ 6 năm trước, cho đến bây giờ, vẫn ko thể nào quên được cô.“Trần Hiểu Nhi, em thật quá đáng! ” Hắn nặng nề mà thốt ra 1 câu.Bốp.Còn đang thương thân trách phận, cả người nhức mỏi, đầu óc trì trệ thì ko rõ từ đâu 1 chiếc khăn tắm mạnh mẽ nhằm hướng đầu hắn mà đánh. Hắn từ nãy tới giờ ù tai, nhức đầu, đến mắt cũng ko muốn mở nên chỉ có thể nhìn xung quanh cái giường mới biết thì ra mình nằm mơ. Nhưng mà, nhà bình thường chỉ có hắn, tại sao lại? Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trái tim hắn lập tức dừng lại, ngay cả hít thở hắn cũng quên mất.Bắt đầu từ sàn nhà, một đôi chân thon dài, làn da trắng mịn, cặp đùi căng tràn sức sống, nếp áo sơ mi trắng mềm mại rủ xuống thân người, chiếc eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện ở dưới lớp áo, cánh tay áo được sắn lên giữa khủy tay, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo, bờ vai nhỏ gầy trông lại càng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi nam, cổ áo dựng đứng ôm lấy chiếc cổ mềm mại, chiếc cúc áo để lộ ra xương quai xanh nhẵn mịn. Trên chiếc cổ thanh thanh có vài sợ tóc ướt át nhỏ từng giọt nước nhỏ từ chiếc cổ chạy xuống xương quai xanh, chiếc cằm nhỏ xinh xắn, chiếc môi hồng nhạt như cái đào phai nồng đượm, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi má mềm mại trắng trẻo căng tràn sức sống, đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời, vài sợi tóc mái vẫn đang ướt áp che lấp cái trán bướng bỉnh.“Vừa nói cái gì hả? ” Nhi chống nạnh nhìn Tú hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng mềm mại, trong đôi mắt cũng hoàn toàn ko có chút giận dữ.Tú mở tròn mắt nhìn người con gái trước mặt, hắn vẫn còn đang say sao? Hắn mạnh tay tát mình 1 cái đau điếng. Nhi nhìn động tác của hắn lập tức lao tới muốn ngăn cản.“Làm gì thế? ” Nhi tức giận nói.“Đau! ” Tú mở trừng mắt nói.Nhi cảm giác rõ ràng cơ mặt mình co giật, miệng cũng thành méo sẹo. Đôi mắt đen của cô nheo lại nhìn cái tên dở hơi trước mặt mình. Được rồi được rồi. Công nhận là hắn điên. Nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy cô