
máu trên ngực trái cô. Khi cúi xuống thấm khăn ấm lên mặt Yuri, cô gái tóc nâu khẽ ngượng ngùng khi mặt dây đôi cánh của cả hai dính chặt vào nhau.
Và một vòng tay chiếm hữu quen thuộc kéo cô nằm xuống giường.
…
Mặt Jess đỏ bừng…
… nụ cười đầy tà ý và bí hiểm trên đôi môi kia vẽ ra đầy khiêu khích dù khổ chủ vẫn nhắm nghiền mắt…
Jess chỉ mặc một lớp áo mỏng còn Yuri thì hầu như không …
cái bóng đen lấp ló.
_Yoona, tắt đèn đi.
='>'>
Phụt!
Cạch.
cánh cửa gỗ đóng im lìm, Yuri mới mở mắt, mỉm cười nhìn cô gái đang đỏ mặt bên dưới.
_Sica…
_Uh…
_Có biết Yul đã đi đâu không?
_Muốn…
_Muốn biết hay là …MUỐN-Yuri hỏi, khúc khích cười.
_Yah~
Yuri với tay nắm lấy bàn tay định đẩy vai cô, kéo sát lại mình, ôm chặt.
_Yul gặp một Sica lạnh lùng quyến rũ ='>'>'>'>
_Buông ra!
_Nhưng không bằng em . (thật không ='>'>)
…
_Biết vì sao không?
_…
…
_Sica..
…Yul yêu em.
…
Yul nói là, Yul yêu em đó…
…
Chụt!
_Ưm~ Yul…
_Muốn nghe nữa không… Chụt!
_Yuri…
…
_.. thôi, không nói đâu…
… Yul yêu em…
…
“Em cũng yêu Yul”
…
_Yul biết.
_Có ai nói gì đâu?!
_Uh.. Yul biết…
~~~
-to be continue-
P/S: hi vọng em vẫn nhớ… dù đó chỉ là một cơn gió thoáng qua.
DARK NIGHT – CHAP 19
Chap 19:
Yuri ốm liệt giường…
Sau giấc ngủ sâu thoải mái, cơ thể cô lúc này trở nên nóng hừng hực. Chưa bao giờ cô thấy mình mệt mỏi như vậy… không còn một chút sức lực nào, ngay cả nói cũng khó khăn.
Tất cả những gì Yuri có thể làm lúc này là mở mắt, hướng ánh nhìn trìu mến về cô gái đang bưng thau nước lạnh tới, gương mặt lo lắng…
_Yul mệt lắm hả?
_…
Yuri khẽ chớp mắt rồi thở yếu ớt.
Jess rụt tay lại khi hơi thở Yuri sượt qua da cô. Nó nóng như là hơi nước sôi vậy…
…
_Không… sợ… lây bệnh… sao…
…
Jess trề môi, nhúng tay vào thau nước mát rồi vuốt nhẹ lên mặt Yuri.
…
Jess đâu có biết, chính vì cô mà Yuri mới ốm nặng thế này.
Nếu đêm qua, Yuri không thức trắng để truyền sinh khí sang cho cô, có lẽ sáng nay Jess đã bất tỉnh rồi… nàng dầm mưa cả đêm còn gì.
…
Yuri cười gượng khi thấy gương mặt bên trên nhăn nhó vì lo cho mình, dụi mặt vào bàn tay mát lạnh, cô thở nhẹ rồi nhắm mắt…
_Em lấy máu cho Yul nhé…
…
_Em… ôm Yul… được không…
Yuri rên rỉ nhỏ… khiến nàng bật cười, nhưng có hơi xót xa. Chẳng phải cứ muốn là cô ấy có thể ôm ngay sao. Nay mệt đến nỗi không đủ sức mà kéo cô nữa rồi.
Jess nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo Yuri vào lòng, ôm nhẹ. Bên ngoài đang lạnh, được một cục than như Yuri sưởi ấm cũng thật là thích. Nhưng chợt nhớ ra là cô gái kia vẫn còn đang đói, Jess vội nâng mặt Yuri lên, cắn nhẹ môi mình rồi…
O.O
_Ưm~
Yuri khẽ nhăn mặt khi nhận ra vị tanh nồng từ bờ môi ướt át ấy nhưng ngay sau đó trườn lên kéo sát Jess vào gần mình. Mút mạnh vào đôi môi quyến rũ…
Chết tiệt… cô không dừng lại được…
…
Cô say vì thứ máu này mất…
…
———–
Tae Yeon hốt hoảng chạy quanh tòa lâu đài rộng lớn… trống rỗng. Không có gì cả. Fany biến mất rồi…
Tae Yeon thấy như hơi thở mình bị bóp nghẹn, những vết thương trên cơ thể trở nên nhỏ bé trước sự khó chịu khi Tiffany ra đi… Tae Yeon đủ thông mình để hiểu lí do vì sao…
… nhưng lại không đủ thông minh để giữ cô gái đó lại…
…
Không được! Cô phải tìm cô ấy!
…
…
Tiffany tiếc nuối quay lưng nhìn lại lần cuối… Nơi đây đã từng là địa ngục đối với cô, từ một con người bình thường, cô bị cướp mất thể xác và trở thành một kẻ chuyên đi moi tim và uống màu người… nhưng đây cũng là thiên đường, từ khi Tae Yeon xuất hiện…
… cô yêu sự ngây ngô và nhỏ bé ấy…
Tae Yeon nhỏ bé, nhưng không phải là kẻ yếu đuối và hèn nhát…
Và quan trọng hơn cả, là cô ấy yêu thương cô… Sự quan tâm mà suốt ngần ấy năm sống trên cõi đời cô không thể cảm nhận được.
Nhưng đây không phải là nơi Tiffany thuộc về, cô phải đi. Có lẽ, cô nợ Tae Yeon, và kiếp sau cô sẽ trả…
…
Tae Yeon thúc con kì lân trắng lao lên phía trước. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt trắng trẻo dần trở nên gay đỏ. Nắng vàng tươi vào bầu trời trong xanh không thể khiến cô thôi lo lắng…
Vì một khi đã bước qua cánh cổng giao kết đó, người ta sẽ không bao giờ trở lại được…
Và cô sẽ mất Tiffany mãi mãi…
—————-
Soo Young nhìn thi thể lạnh ngắt trên bàn đá với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Không ai trong căn phòng tối đó có thể nhìn thấu tâm can cô lúc này… tất cả chỉ như một màn đêm đen tối…
Soo Young đã trở về đúng với con người của mình, bản chất của mình….
DARK NIGHT – CHAP 19 (2)
Và Yuri cũng vậy…
…
Quyển sách dày mạ đồng được lật ra, những trang gỗ nặng trịnh đập đều xuống mặt đá.
Kịch!
“Thuật Hồi Sinh”
Ánh mắt Soo Young lóe sáng nhưng cũng tối sầm lại… đỏ dần những tia nguy hiểm.
… để có thể cứu lấy một ác quỷ…
…
Phải lấy được…
… trái tim…
…
…
của một…
thiên thần.
…
Soo Young nhếch môi cười.
_Thế này thì chẳng phải còn đau đớn hơn cả cái chết… đúng không… Yuri.
———–
Đã ba ngày rồi…
cơn sốt của Yuri đã giảm nhưng những vết thương vẫn nhức nhối ngay lồng ngực. Yuri đứng trước gương, gương mặt góc cạnh, gầy hẳn khi những gò xương nhô cao khiến cô trông quyến rũ hơn bao giờ hết.
Ý nghĩ đó khiến cô c