
h chuyển xuống tấm lưng với đôi cánh mịn, siết lấy khớp xương và nắm lông vũ đen huyền ẩm ướt.
_A~~
Jess giật mình buông tay mình ra, mở mắt nhìn chằm chằm vào lớp chất lỏng tanh nồng ướt đẫm trên tay rồi đến gương mặt tái lạnh của Yuri.
DARK NIGHT – CHAP 23 (2)
Chát!
Bàn tay đầy máu lại giáng lên gương mặt tội nghiệp kia, nhưng ngay sau đó hối hận ưỡn người dậy, dùng lưỡi liếm sạch máu trên gương mặt đỏ hồng, Jess khẽ gằn giọng, từng đợt hơi phả vào gương mặt còn ẩm ướt.
_Nếu vết thương của Yul không lành, đừng hi vọng vào những “chuyện ấy”.
…
_Chuyện ấy là chuyện gì?
Jess nhếch môi cười, cắn vào tai Yuri.
_Yêu em. Ác thần đáng ghét.
—————–
_Em có tin vào điều kì diệu không Fany?
Tae Yeon thẫn ngươi nhìn lên trời, đều đều giọng nói. Cả cơ thể vô lực nằm trong vòng tay Tiffany.
Cô gái bên trên im lặng không nói gì, chỉ là không biết phải mờ lời như thế nào… có những chuyện, mà ta phải chấp nhận, dù có phải đau đớn đi chăng nữa.
_Ta có phải trả giá cho những phép màu không, Fany…
Boom!!!
Tae Yeon vừa dứt lời thì trên trời, một quả cầu lửa đỏ xoáy phóng thẳng xuống đất nổ tan tành. Chưa kịp phản ứng với hơi nóng như thiêu đốt thì một quả cầu khác lại ập mạnh đến ngay sau lưng Tae Yeon.
Boom!!
_Khốn khiếp!
Tae Yeon gằn lên, hai má nóng bừng bừng. Cô không suy nghĩ thêm một khắc nào nữa, vội nắm lấy tay lôi tuột Tiffany lao khỏi đỉnh đồi.
Dù cho đó là gì, thân ảnh mờ mờ phía xa, cũng đang cố cướp lấy mạng của cô.
…
Trong làn khói mịt mù, kẻ cuối cùng xuất hiện.
Kẻ bắt đầu đêm tối…
—————-
Yuri khó khăn thu đôi cánh lại, đôi mắt vẫn dán chặt lên tấm gương trước mặt, ánh mắt u mờ cố lục tìm trong trí nhớ…
Tất cả chỉ là một khoảng trắng vô định… Cô nhắm mắt vào, vẫn chỉ có những xúc cảm giấy lên tận sâu trong trái tim, hạnh phúc và vui sướng, thù hận và đau khổ, tội lỗi và cay đắng…
Mọi suy nghĩ ngưng lại khi một bàn tay mát lạnh chạm vào đôi cánh rỉ máu, phía sau, Jessica nhẹ nhàng vuốt lên những lớp lông vũ mềm mượt ướt sũng, những khớp xương nứt rạn run rẩy.
Một sự chua xót và đau nhói khẽ làm cho giọt nước trong vắt trên mi mắt nàng rơi xuống, chạm vào vết thương chưa lành của Yuri. Có cái gì đó nghẹn đắng dâng lên làm nàng như không thể thở nổi.
Tại sao lúc nào cũng là vì nàng, do nàng mà sinh, mà tử…
Để rồi những giây phút cuối cùng bên nhau lại khiến nàng đau đớn như thế này.
_Yuri à, có phải là… không nhớ ra hay không?
Jess lại gần hơn, luồn tay ra trước ôm lấy thân hình cao gầy kia, nén tiếng khóc mà hỏi.
_Yul xin lỗi…
…
_Không sao… Tốt nhất là Yul đừng nhớ… để em có thể ra đi một cách nhẹ nhàng.
Những tiếng sau càng lúc càng nhỏ, như bị nuốt vào trong, khó khăn cùng hơi thở yếu ớt, tất nhiên chẳng thể để Yuri nghe được.
Cảm nhận được vòng tay ôm mình siết chặt cùng với cơ thể run nhẹ đằng sau, Yuri vội vã quay lại, hai bàn tay áp vào gương mặt đẫm nước bên dưới, nhẹ nhàng đẩy lên. Cô muốn nói với nàng rất nhiều, nhưng lại không biết nói gì, chỉ bất lực an ủi, trong lòng thấy đau nhói.
_Đừng khóc nữa, Sica.
Chỉ còn có thế, và nàng lao vào lòng cô như một con mèo nhỏ bị thương, òa khóc. Nước mắt ướt đầy áo cô, ngập trong trái tim nàng một mảng hồn chua xót.
————–
Thiên Hoàng nhìn đống tàn tích trước mặt mình, trong lòng nặng trĩu, quay lưng bước đi. Vừa lúc đó, mảng nước trong vắt phản chiếu hình ảnh của một người, tấm áo đen dài kéo những sợi khí xanh u mờ trong không trung đang đáp xuống đỉnh đồi phía dưới…
DARK NIGHT – CHAP 23 (3)
Người thở dài, hai mắt nhắm lại.
_Được rồi, lần này ta sẽ không can thiệp nữa… sẽ không can thiệp nữa… màn cuối cùng, sẽ để lại cho các ngươi, và ngươi, Jung thần.
…
Dáng người cao lớn ẩn mờ trong làn sương tối. Có người phải chết đi thì cũng có người được hồi sinh. Thiên Hoàng động lòng không hủy diệt , thì ông sẽ là người ra tay kết thúc tất cả.
…
Lửa bao trùm lấy hai bên đường, cháy rực và bốc lên như những bức tường cao vút. Nóng đến bỏng rát, đến nghẹt thở…
Tae Yeon không kịp quay ra sau nhìn, chỉ cố đâm đầu về phía trước, chạy thật nhanh. Nhưng Tiffany thì không thể. Cô là người bình thường, không phải là một vị thần như Tae Yeon.
Và cô biết, có chạy đến cuối đường, cũng không phải là lối thoát, chỉ còn cách là đương đầu với nó. Đánh cược, một lần cho tất cả.
Vì người trong truyền thuyết kia… người mà tất cả đều tưởng rằng đã chết… nay đã xuất hiện.
Jung thần.
_Dừng lại .. Tae Yeon, đừng chạy nữa…
Tiếng kêu phía sau làm Tae Yeon khựng lại, bàn tay kéo ngược Tae Yeon về, kiên quyết.
Tae Yeon thở hồn hển, bờ môi khô khốc bị ướt bởi mồ hôi không cất lên thành tiếng. Cô quay ra sau, nhìn Tiffany cùng mình bị vây lấy bởi lửa, cái nóng bức, sợ hãi toát ra từ trong tâm hồn… Tae Yeon run rẩy.
_Có phải là lúc này không… Fany?!
Tiffany không nói gì, chỉ mỉm cười. Lửa đã bén vào, cháy một góc vảy mỏng của cô. Tất nhiên nóng đến bỏng rát…
_Hãy tin vào chính mình, Tae Yeon. Và tin vào em.
Tae Yeon cảm thấy một giọt nước rớt xuống, tan ra trong vòng xoáy lửa cuồn cuộn như đang gáo thét. Nơi này đã không còn