Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dark night (Yulsic)

Dark night (Yulsic)

Tác giả: Peridot

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 8.5.00/10/489 lượt.

lí do vì sao, ta nói với con, nhất định không được yêu một ác thần.



Đôi mắt ướt nóng ấm ngước lên, rồi như chết sững khi nhận ra người trước mặt. Cả người cô như cứng lại, đôi môi còn vương máu run rẩy kêu lên.

_Appa…



Yuri choáng váng ngẩng dậy, không tự chủ kéo chặt Jess vào lòng, siết lại. Hơi lạnh từ phía sau không ngừng phả về cô, người đó là ai… cô không cần biết, không muốn biết và thậm chí không thể nhìn thấy, cái bóng mờ phía sau chỉ đứng lặng ở đó, nhưng cô gái trong vòng tay cô thì không ngừng run rẩy.

_Appa… sao có thể là người…



_Đi với ta, Jessica. Nơi này không thuộc về con. Con không phải người của đêm tối, con không thẩm đắm chìm trong đó mãi được. Đi với ta… ta sẽ đem con trở về với chính mình, một thiên thần thực sự. Nào, lại đây…



Bàn tay Jung thần vươn ra chờ đợi, lơ lửng giữa không, nổi lên trên ánh trăng sáng rực, chờ đợi…



Hơi thở ngừng lại, chờ đợi…

DARK NIGHT – CHAP 23 (7)



_Appa… nếu người là appa của con, sao lại bắt con phải lựa chọn…



….

_Có những thứ không phải muốn, là có thể có được, Jessica.



Jessica mỉm cười, nới lỏng vòng tay đang kìm lấy mình rời ra khỏi cơ thể, từ từ đứng dậy. Đôi mắt rưng rưng đỏ hằn lên gương mặt yếu ớt… Yuri nhíu mắt nhìn bóng người rời đi, hơi ấm biến mất, cố gượng dậy nhưng lại gục xuống.

Ngay lúc đó, Jessica nói.

_Con cần Yuri, không phải muốn. Con cần cô ấy.



Jung thần sững người, ánh mắt kiên quyết ấy, ánh mắt của đêm, sâu thẳm,tĩnh lặng mà mạnh mẽ…

_Chỉ cần có tồn tại một Kwon Yuri. Bất kể là thiên thần hay ác quỷ, chỉ cần đó là Kwon Yuri, con sẽ luôn yêu người ấy.



Jessica nói xong, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cay đến nóng hổi.

Không ngờ lại có ngày nàng lại yêu cô, nhiều đến như vậy…

Nhiều hơn những gì cô mong muốn… nhiều hơn những gì nàng có thể tưởng tượng.





Jung thần không phản ứng, nét mặt vẫn bình thản, nhếch khẽ khóe môi, giọng đều đều.

_Vậy nếu Yuri không tồn tại thì sao?!

Jess giật thót, quay ra sau…

Boom!

Ngay lập tức, tia sét chớp một phát đã phóng tới Yuri. Ánh sáng chói lóa cả vùng đồi rộng lớn, đánh vào không khí một lực mạnh khiến cơ thể Yuri mờ dần rồi như trong suốt. Jessica hốt hoảng chạy tới, nhưng dù cố gắng ra sao, dù có làm thế nào cũng không thể chạm vào Yuri…

_YURI!!!

_Sica ah…

Bàn tay như luồng khí lạnh chạm vào Jess, nhưng nhanh chóng lụi tàn. Cơ thể lấp lánh dưới ánh trăng đang tan dần ra. Jess hoảng loạn, nỗi sợ đến tột cùng dâng lên. Mọi cố gắng giữ lại Yuri đều vô vọng khi hình ảnh trước mắt Jess càng lúc càng mờ…

Nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt nóng ấm của Jess. Yuri chợt mỉm cười, chỉ còn vài giây nữa thôi, vài khắc nữa thôi…

_Sica… Thiên thần có thể yêu một ác quỷ không… nếu có kiếp sau, Yul có thể, yêu em thêm một lần nữa không…

_Em thuộc về Yul. Em yêu Yul, đừng hỏi gì cả, em yêu Yul. Ở lại đi… đừng đi, đừng đi …

Sica lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt văng ra rớt trên lớp cỏ xanh mềm dưới chân Yuri…

… nóng hổi … Yuri cảm nhận được… nóng như lửa cháy, rát vào tận tim…

Jessica khóc òa lên… Nước mắt của nàng khiến cô đau đớn.

Hóa ra đây là cảm giác cuối cùng trong chuỗi kí ức bị đánh mất…

đau…

Chính là cảm giác mà họ nhận ra được, họ không thể bên nhau ở thế giới này…

Yuri đã hiểu…

_Sica… hãy nói với Yul… rằng em sẽ quên Yul… em sẽ quên Yul, phải không…

_Không, em không thể… dù đó chỉ là nói dối, em không thể… đừng đi…

Jung thần quay đầu, phẩy tay áo.

Vù…

Một cơn gió mạnh bật đến, cuốn bay những chiếc lá phong khô ráp tung lên bầu trời, vụt qua trước mắt Yuri, đôi mắt của đêm, thứ cuối cùng Jessica nhìn thấy trước khi một luồng lửa ập tới, rồi như một cơn bão khổng lồ cháy bùng lên, nhấn chìm tất cả… tất cả mọi thứ…

… cuốn bay vùng đất thánh…

Cuốn sạch đêm tối và thiêu rụi tất cả…

Nhưng một giấc mơ.

————————

Nếu như đó là một giấc mơ dài đằng đẵng trong đêm…

DRAK NIGHT – YULSIC – END

Nếu như đó là một giấc mơ dài đằng đẵng trong đêm…



… Jessica Jung…



“Jung So Yeon”



_SICA!



Jessica giật mình tỉnh giấc.

“Sica” là tiếng “Sica”…

Nàng mừng rỡ… như cái gì đó rất quen thuộc… nhưng chợt vụt tắt.

Rồi lại mở to mắt nhìn người trước mặt.

_Oppa…

Jung Yong Hwa, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.

_Oppa cái gì nữa, đạo diễn đang gọi em đấy, thay đồ nhanh lên!



_…



_Ya! Jessica !!!



_Oppa… chẳng phải anh… chết rồi sao…

=.=

Yong Hwa tròn mắt nhìn Jess. Vớ ngay cái gối bên cạnh ném vào mặt Jess, gườm gườm.

_Con bé này, em là đang dọa anh sao. Chỉ có một ngàn won thôi. Mai anh sẽ trả!!! Giờ thì nhanh đi, vở kịch sắp bắt đầu rồi.

_Kịch…? Kịch gì cơ?

_Drak night.



Jessica mơ hồ đứng trước gương, đưa tay lên ngực phải.

Không có gì cả…

Hoàn toàn không có gì cả, dấu ấn đỏ… dấu hiệu của thiên thần sa ngã… có lẽ nào..



Chiếc xe lao vù vù đến nhà hát Seoul. Jessica không biết thế nào mà mình đã thay một bộ váy cổ điển dài quét đất, đứng trên một cái lồng cao ở trần nhà.

Vai diễn của nàng…

Trong đêm tối…

Jess nắm lấy hai tay mình, nhắm mắt lại…

Không lẽ nào là một giấc mơ…



_Sica,