
một, hầm một ít canh.” Cha Tần dặn dò.
“Yên tâm đi, giao hết cho con!” Tần Vũ Tinh vỗ ngực cam đoan: “Cha à, ngoan ngoãn nhận sai, đền bù cho mẹ.”
“Biết rồi. Nhờ con dạy cha, con nít ranh.” Cuối cùng cha Tần cũng có thể cười được một chút.
Tần Vũ Tinh hít sâu một cái, đóng cửa lại thì thấy Hạ Thiên đang đứng bên cạnh, nghiêng người chờ cô. Cô nghiêng đầu nói: “Hạ Thiên, đưa em về nhà.”
“Tuân lệnh!”
Tần Vũ Tinh đi chưa được hai bước thì đã bị người sau lưng ôm lấy. Cô đá chân, nói: “Đừng như vậy, đang ở nơi công cộng.”
“Yên tâm, trời tờ mờ sáng, trừ người chết ra, phòng bệnh ở bệnh viện không có ai.”
……
Hai người tranh cãi ầm ĩ tới khi về tới nhà. Hạ Thiên giương mắt nhìn Tần Vũ Tinh, chờ đợi sự mời mọc của cô.
Tần Vũ Tinh chịu không nổi bộ dạng đáng thương của anh, nói: “Được rồi. Dù sao cha mẹ em không có ở nhà, anh ở lại đi.”
“Tốt quá. Ngày mai rồi.”
……
“Hôm qua em nói anh có thể đến nhà em mừng năm mới… Em không cầu hôn à?”
“Ai cầu hôn hả!” Tần Vũ Tinh tức giận nói.
“Anh cầu hôn em đó.” Hạ Thiên cong khóe môi: “Anh có mang theo nhẫn!” Anh móc một cái hộp màu trắng từ trong túi áo ra, bộ dạng khát khao được chấp nhận: “Nhìn thử đi.”
Tần Vũ Tinh nhịn không được mỉm cười, mở ra, một viên kim cương màu hồng phấn.
“Bao lớn?”
“Kim cương thô ba ca-ra. Vài năm trước anh đi quay phim ở Nam Phi mua được. Lúc đó cảm thấy rất đẹp mắt, đầu năm vừa mới đưa người ta gia công hoàn chỉnh rồi.”
“Tính toán giỏi thế, chuẩn bị lâu như vậy?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.
“Ừ, dù sao sớm muộn gì cũng dùng tới.” Hạ Thiên thản nhiên nhìn cô, ánh mắt lưu luyến si mê: “Em nợ anh, lấy thân đền đáp đi.”
… Mặt Tần Vũ Tinh nóng lên, cúi đầu nói: “Trứng thối!”
“Anh vốn không phải là người tốt lành gì. Chúng ta cưới xong thì có thể rời khỏi Trung Quốc. Em đi đâu anh đi đó. Nếu như em muốn đi du học nước ngoài, vậy thì cùng nhau đi học. Căn bản văn hóa của anh thấp kém, em có thể giúp anh học thêm.”
“Cho anh một khóa bồi dưỡng giải phẫu cơ thế nhé?” Tần Vũ Tinh cười xấu xa.
“Giải phẫu thì dẹp đi…” Hạ Thiên híp mắt lại, kề vào lỗ tai nói: “Khóa cơ thể con người thì có thể học chung.” Tay anh không thành thật, vòng qua Tần Vũ Tinh sờ loạn: “Có thể làm khuôn mẫu cho nhau…”
“Khốn kiếp!” Tần Vũ Tinh bật cười.
“Có muốn hoa không?”
“Cái này anh cũng có?”
“Trong xe có, bất quá chỉ có một bó, keo kiệt quá. Ngày mai trên đường tới bệnh viện sẽ mua.”
“Thật sự là nên rèn sắt khi còn nóng. Anh lại còn muốn lừa phỉnh em, có phải không?!” Tần Vũ Tinh hất cằm lên, hồi tưởng lại đoạn đường hai người đi tới với nhau. Có thể nói Hạ Thiên chính là từng bước rung động trái tim, không ít tính toán. Từ thân đến tâm, hôm nay nói đến hôn nhân…
“Đúng rồi, ngày mai dì xuất viện, em muốn nấu canh sao? Lúc anh còn nhỏ đã thấy mẹ hầm canh gà là phải hầm trắng đêm, như vậy hương vị sẽ rất ngon, lại có giá trị dinh dưỡng. Nhà em có nồi đất không?”
Tần Vũ Tinh ngạc nhiên nói: “Không phải anh là cô nhi sao?”
“Ừ, nhưng anh cũng từng có cha mẹ.”
Tần Vũ Tinh nhìn anh, dè dặt cận thận hỏi: “Bây giờ bọn họ…”
“Đã chết rồi.”
“À. Chúng ta đi nấu canh… Trong tủ lạnh còn lại rất nhiều đồ, nguyên cả con gà đấy.” Cô lập tức nói sang chuyện khác, sợ đụng chạm đến nỗi đau của Hạ Thiên.
“Đồ ngốc!” Hạ Thiên tùy ý nói, xoa xoa đầu cô: “Tìm nồi trước. Dân quê dùng than thay bếp lò. Người thành phố dùng nồi đất hầm canh cũng được đó.”
“Ừ đây nè. Hạ Thiên, cái gì anh cũng biết, giỏi thật đấy.” Tần Vũ Tinh lập tức nịnh nọt, đổi lấy nụ cười thoải mái và nụ hôn khẽ khàng của Hạ Thiên.
“Tư tưởng cha mẹ em bảo thủ, trước mặt bọn họ anh không được làm như vậy. Nếu không sẽ cho rằng anh lỗ mãng.” Tần Vũ Tinh dặn dò.
“Biết rồi. Anh sẽ cố gắng…” Hạ Thiên chà nồi xong bắt đầu chuẩn bị gà. Tần Vũ Tinh nhìn cách dùng dao thuần thục của anh, khen thưởng: “Anh làm cơm nhất định ngon lắm.”
“Luyện ra được.” Hạ Thiên thản nhiên nói.
Tần Vũ Tinh đi ra phía sau, vòng tay nhốt chặt anh: “Về sau em nấu cơm cho anh.”
Hạ Thiên cong môi lên: “Không cần giành phòng bếp với anh.”
“Im lặng…” Tần Vũ Tinh cọ cọ chóp mũi lên lưng của Hạ Thiên, lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đấy mới chính là cảm giác yêu đương thật sự, l€qʮɣ₯©ɳ bên má cô nóng bừng, nhón chân dùng sức hôn lên cổ Hạ Thiên một cái: “Vậy thì anh hãy làm ông xã đầu bếp của em, chỉ cho phép nấu cơm cho mình em!”
Hạ Thiên nhếch miệng, nói: “Ừ. Anh thích em ra điều kiện với anh.”
“Chỉ là em chưa bao giờ thức sáng đêm nấu canh gà, không thành vấn đề chứ? Hầm cách thủy lâu như vậy, không phải canh gà sẽ bốc hơi hết sao?”
“Khờ quá! Lửa lớn nấu sôi canh trước, sau đó đổi thành lửa nhỏ, để canh gà duy trì trạng thái ban đầu, sáng hôm sau là xong rồi. Hương vị không chỉ ngon, còn có một ưu điểm khác chính là không làm con gà nát bấy.”
“Ừ ừ, còn phải chú trọng con gà…” Hai người cùng nhau tham khảo các loại gà và hương vị. Sau một hồi, Tần Vũ Tinh lúng túng phát hiện phía dưới chiếc quần ngủ của cha mà cô đưa cho Hạ Thiên thay, dựng lên một cái ‘ô dù’ nho nhỏ, rất rõ ràng.
Khụ khụ, tối khuya thảo luận gà làm gì không biết n