Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

nhiều lời, có lẽ sẽ không khổ sở như bây giờ.”

“Khổ sở?” Tần Vũ Tinh không thích nghe. Cô ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hỏi: “Thích em khổ lắm sao?”

Đột nhiên Hạ Thiên trầm lặng, nhìn cô chăm chú nói: “Em không hiểu rồi!”

“Đúng là em không hiểu.” Tần Vũ Tinh mím môi: “Em đã quyết định chia tay với Từ Trường Sinh.”

Hạ Thiên ngẩn người ra, bỗng nhiên toàn thân giống như tỏa sáng. Anh nghiêng đầu, nheo mắt nói: “Chia tay? Chính thức? Không sợ mọi người phản đối?”

“Ừ, chia tay!” Tần Vũ Tinh nhấn mạnh từng chữ một.

“Sau đó thì sao?” Hạ Thiên cúi đầu hôn lên trán cô: “Sau đó thì sao?!”

“Ha ha ha…” Tần Vũ Tinh bật cười, cô lắc đầu giống như trống bỏi: “Nhột, đừng loạn…”

“Sau đó thì sao? Gả cho anh?” Hạ Thiên nghiêm túc nhìn cô.

Tần Vũ Tinh bất ngờ, quay đầu đi, cố làm ra vẻ kiêu ngạo: “Không!”

“Ê, em như thế này có phải là từ chối anh không?” Hạ Thiên khom người, cù lét nách của cô.

“Không thích anh kẹp dính như vậy… Em muốn hưởng thụ cuộc sống môt chút, không cần kết hôn sớm như vậy.” Tần Vũ Tinh bật cười khanh khách, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ truyền đến bên tai Hạ Thiên: “Không đùa!”

“Đời này, ngoài anh ra, em còn có thể thích người khác à?” Hạ Thiên nói một cách bá đạo: “Chỉ có thể ở. chung. với. anh.”

Tần Vũ Tinh nhíu mày nhìn anh, cười nhạo: “Lộ ra đuôi hồ ly rồi kìa… nhìn anh nhiệt tình đắc ý nhỉ!?”

“Ừ, chính là rất đắc ý!” Cả người Hạ Thiên ép sát cô, cắn xuống vành tai của cô, nói: “Rất vui!”

“Anh thật giống như đứa trẻ” Tần Vũ Tinh im lặng.

“Bản chất của người đàn ông là một đứa trẻ.” Hạ Thiên trả lời tỉnh bơ, ánh mắt lưu luyến, gắt gao không muốn rời cô. Anh trịnh trọng nói: “Ngày mai anh sẽ tuyến bố với mọi người, Hạ Thiên anh đã có chủ. Anh muốn kết hôn!”

Tần Vũ Tinh giật mình, vội vàng nói: “Anh đừng bao giờ như vậy nghen! Em cần phải thuyết phục người lớn nữa.”

Hạ Thiên mất mác, à một tiếng, nắm chặt tay của cô: “Vậy thì phải đợi tới khi nào? Anh muốn đăng báo, trang đầu.”

… Lúc này Tần Vũ Tinh mới nhớ tới thân phận của Hạ Thiên. Đột nhiên cô có chút áp lực, nhỏ giọng nói: “Không thể xử lý một cách khiêm tốn hay sao?”

“Khiêm tốn?” Hạ Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không được. Anh cần mọi người làm chứng cho anh! Tần Vũ Tinh, anh không dễ bị bỏ rơi đâu. Ai mượn em dính vào anh, đời này anh chỉ có thể là của em.”

Tần Vũ Tinh ngớ người ra, nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Không lẽ anh thật sự là lần đầu tiên à?”

Hạ Thiên vừa nghe xong, lập tức xù lông, nhấn mạnh: “Đương nhiên là lần đầu tiên của anh!”

Tần Vũ Tinh có chút hoang mang nói: “Nhưng em có cảm giác động tác lúc đó của anh thật sự không phải không thành thạo.”

“Anh vẫn luôn theo dõi ‘phim hành động’ bằng cặp mắt phê bình, tất cả cùng vì ngày này.”

Toát mồ hôi… Tần Vũ Tinh im miệng.

“Không đúng. Làm sao anh biết lần đầu tiên của mình sẽ cho em? Anh đã sớm để mắt tới em à?”

Hạ Thiên nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô, nói: “Nếu không thì tại sao anh dây dưa mãi với em không dứt chứ?”

“Vì sao?” Tần Vũ Tinh hỏi anh: “Nói mau!”

Hạ Thiên do dự một lát: “Lúc ban đầu là vì Bạch Nhược Đồng. Nhưng sau đó thì chính là vì thích.”

“Em không tin.”

“Ừ, em tin hay không cũng được.” Hạ Thiên đi tới trước mặt, đụng cô ngã xuống, nói: “Mệt rồi, ngủ đi.”

“Mẹ em đang ở dưới lầu, em không muốn…”

“Được.”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, hỏi: “Anh không ‘giải quyết’ không được à?”

Hạ Thiên tức giận lườm cô một cái: “Bộ nhìn tướng anh giống muốn lên giường với em lắm sao?”

“Vậy thì vì sao anh lại muốn ở lại?”

Hạ Thiên cắn môi: “Anh chỉ muốn ngủ chung giường với em thôi.”

. . . . . .

“Cho anh vừa ý!” Tần Vũ Tinh đồng ý một cách sảng khoái. Hai người nằm trên giường, Hạ Thiên luôn động tay động chân, siết chặt tay cô lại, ₯ễɳðàɳl€quɣđϕn tập kích bất ngờ lên ngực cô, khiến người ta không thể nào ngủ được.

Tần Vũ Tinh nghiêm nghị phản kháng nửa buổi, Hạ Thiên mới trở nên đàng hoàng một chút. Anh ôm gọn Tần Vũ Tinh vào lòng, nói: “Ngủ đi, anh muốn nhìn em.”

“Ngủ thì có gì để mà nhìn?”

“Em biết gì chứ!” Hạ Thiên nghiêm mặt nói.

“Anh nói cái gì!” Tần Vũ Tinh trợn mắt ngược lại.

“Anh thích nhìn em gần như vậy…” Hạ Thiên khẽ cong môi lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra vài phần dịu dàng.

“Hừ.” Tần Vũ Tinh nhắm mắt lại, không bao lâu sau mở mắt ra thì phát hiện anh thật sự đang nhìn cô ngủ. Cô có chút không được tự nhiên, cau mày nói: “Anh còn như thế thì từ nay về sau đừng tới nữa.”

“À, còn có ‘về sau’” Hạ Thiên nhếch miệng cười nói: “Một lời đã định.”

… Anh cười thật lưu manh, Tần Vũ Tinh tức giận trợn mắt nhìn anh. Có lẽ là đi cả ngày, không bao lâu sau, Tần Vũ Tinh đã ngủ say. Mở mắt ra thì trời đã sáng, đồng hồ trước mặt chỉ hơn tám giờ sáng. Cô lập tức ngồi dậy, phát hiện bên cạnh không có người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Trên bàn trang điểm có một cái mâm, phía trên là trứng gà chiên và hai miếng thịt bò. Bên cạnh còn có một ly sữa và một tờ giấy.

Cô cầm giấy lên xem, không nhịn được liền mỉm cười.

【Anh sợ gặp mẹ đại nhân, hơn năm giờ đã dậy làm đồ ăn sáng, bảy giờ rưỡi đã hâm nóng lại một lần. Sau đó mẹ em thức dậy, anh không thể làm gì kh


Insane