XtGem Forum catalog
Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

chữ nói.

【 Ừ. Tết năm nào cũng là lúc anh yên tĩnh nhất】

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, chợt nhớ tới Hạ Thiên không có người thân, trong lòng nhói đau, gõ vài chữ:【Vỗ về ~~】. Cô do dự chốc lát, cuối cũng cũng không gõ bốn chữ ‘em ở với anh’. Chuyện mừng Tết cô thật sự không thể làm chủ được. Nếu lỡ hứa với Hạ Thiên, đến khi đó làm không được thì còn phiền phức hơn.

【. . . . . . 】 Lần này đổi lại là Hạ Thiên im lặng.

Tần Vũ Tinh gởi đi một khuôn mặt tươi cười.

Hạ Thiên trả lời:【Anh muốn lắm, tối 30 chạy ngang qua cửa nhà ông Nội. Chờ em…】

Tim Tần Vũ Tinh mềm nhũn ra.

【Trời rất lạnh. Anh bị bệnh đó.】

【Vậy anh sẽ lái xe, ở trong chờ em.】 Hạ Thiên trả lời lại.

【Để em xem có thể đi ra được không!】 Tần Vũ Tinh thỏa hiệp.

【Quyết định vậy đi!】 Hạ Thiên trở lời lại liền.

【Ai quyết định với anh, quyết định cái gì?】 Tần Vũ Tinh im lặng, cười khẽ một tiếng.

Mẹ Tần đi lại gần, giựt đi điện thoại của cô, mắng: “Cười, bây giờ mà con còn cười được nữa à? Nhìn xem nhìn xem, Từ sáng tới tối chỉ biết chơi điện thoại! Tuổi trẻ các con bây giờ như thế nào, có tự tôn không hả? Con khiến mẹ còn mặt mũi nào mà đi gặp bác Từ của con và Chương Diệc Hoàn đây?”

Tần Vũ Tinh nhíu mày, nói: “Có gì không thể gặp mặt? Con trai họ lăng nhăng ở bên ngoài trước mà.”

“Vấn đề là các con vẫn còn hôn ước đấy. Xử lý êm thắm không được à? Phải làm dư luận ồn ào xôn xao mới tốt hả? Đi mướn phòng cũng không kiêng dè người ta sao? Còn muốn bị điểm mặt à? Con nhìn phía sau tấm hình này, quán bar uống rượu, con xem nó đều nắm tay con rồi!”

Tần Vũ Tinh hoàn toàn không muốn lật báo để xem. Ngay cả ‘dã chiến’ bọn họ cũng đã làm qua, hơn nữa góc độ chụp hình của phóng viên rất có kỹ thuật, muốn hình ảnh kiểu nào lại không thể. Cô vẫn là không muốn tự mình ấm ức!

Mẹ Tần thấy Tần Vũ Tinh vẫn thản nhiên như cũ, tức giận quá chừng. Điện thoại lại vang lên, dì Ba khuyên bà nghe điện thoại trước.

Mẹ Tần vừa nghe bạn đồng nghiệp gọi điện thoại tới, lo lắng đến đối phương không chỉ là bạn bè của gia đình bà, mà còn là bạn của nhà họ Từ, ₰lê₰quý₰đôϗ vì thế lập tức thay đổi giọng điệu, giống như bộ dạng cái gì cũng không biết, kinh ngạc hỏi: ‘Thật không? Có thể là lầm lẫn không? Ai da, bọn trẻ bây giờ chả biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc trước con gái của tôi có đi ra ngoài nghiên cứu thực tập, chờ nó trở về rồi hỏi chuyện cho ra lẽ. Nhưng cũng có thể là tuyên truyền, ai biết được.”

Vừa cúp điện thoại xong là bà chửi mắng một trận. Xoay mặt nghe điện thoại còn giả đò không thèm để ý, cái gì cũng không biết, tránh để người ta chèn ép.

Tần Vũ Tinh thấy mẹ cô như vậy cũng mệt mỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô mở cửa sổ, nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang đứng ở góc tường vẫy tay. Cánh tay dài lực lưỡng của anh bám vào tường, theo ống dẫn trèo lên.

Tần Vũ Tinh giật mình, nói: “Nè, anh đi trước đi!” Mẹ của cô đang bực lên, lời nói khó nghe nào cũng đều nói ra.

Hạ Thiên cười khẽ, bò mấy cái đã đến cửa sổ.

Anh phủi tay nói: “May là nhà em nhỏ, nếu như thật sự là khu nhà cao tầng, anh liền không dám giở trò.”

“Không, anh vẫn có thể bò. Spiderman thời đại mới mà.” Tần Vũ Tinh trêu chọc nói.

“Còn dám chọc anh!” Hạ Thiên ló đầu vào hôn mạnh cô một cái, tay phải nắm lấy gương mặt của cô, nói: “Làm sao bây giờ, vừa mới bỏ đi vài phút mà đã nhớ em chết đi sống lại. Dưới chân giống như bị em xiềng dây xích vậy, hoàn toàn không thể nhúc nhích.”

Ai lại không thích lời ngon tiếng ngọt?

Trong lòng Tần Vũ Tinh vui mừng đến nở hoa, nhưng ngoài mặt thì lại lạnh nhạt à một tiếng.

Hạ Thiên hơi híp mắt lại, nâng gương mặt của cô lên, cắn lên môi một cái, liếm đầu lưỡi nói: “Chỉ là ‘à’ không vậy sao?”

Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, ánh mắt hiện lên màu sắc độc hữu chỉ có phụ nữ đang yêu mới có.

“Không cần nhìn em chằm chằm như vậy.” Hạ Thiên nắm lấy cằm của cô, nhịn không được lại ép môi mình vào, nói nhỏ: “Thật ra thì bị vạch trần thì bị vạch trần thôi. Dù sao từ đầu tới cuối đều là anh quấn quít lấy em. Em muốn biết chuyện xưa gì anh đều có thể cho em.”

Trong lòng Tần Vũ Tinh ấm áp, nhỏ giọng nói: “Thật sự có thể không cần hình tượng à?”

“Xuất thân của anh vốn là tên côn đồ, tất cả đều là vì em!” Anh nói một câu hai nghĩa, Tần Vũ Tinh có chút nghi ngờ.

“Trên thế giới này có rất nhiều cơ hội để thay đổi vận mệnh. Mặc kệ em tin hay không tin cũng được, em chính là người đã định sẳn trong vận mệnh của anh.” Hạ Thiên ngắm nhìn Tần Vũ Tinh sâu lắng, đáy mắt tràn tình cảm dịu dàng.

Tim Tần Vũ Tinh đập loạn hẳn lên, lồng ngực có chút ngứa ngáy. Cô không rõ đây là cảm giác gì.

Hạnh phúc phải không? Hay là cảm động?

“Anh vào lẹ lên, không thôi lại bị chụp hình!”

Hạ Thiên nhảy xuống cửa sổ, lôi kéo Tần Vũ Tinh lên giường, hai tay vòng qua eo cô, ôm chặt trước ngực: “Nhớ em!”

Tần Vũ Tinh hoàn toàn trầm luân trong ánh mắt quấn quít của Hạ Thiên, thỏa tình chủ động dâng lên nụ hôn, cắn lên môi của Hạ Thiên. Hạ Thiên cắn ngược lại cô, hai người lăn lộn trên giường quậy phá ầm ĩ. Dưới ánh sáng tươi đẹp chiếu lên, cảnh vật vô cùng ấm áp.

“Trứng thối!” Tần Vũ Tinh cảm giác đượ