
thụp xuống bên hiên nhà, rồi nói bằng giọng ngang ngược.
– Không cho chị chơi còn lâu chị mới trả cầu. Ờ!
Cả đám ngẩn người, mấy đứa trẻ bối rối không biết tính sao, chúng nó biết tôi là người thành phố mới về quê thăm bác nào đó trong làng nên không dám manh động, chỉ có Long là hiểu rõ nhất, vì thế anh liền thở dài một cái, rồi chậm rãi tiến về phía tôi, đưa tay ra xin lại quả bóng. Tôi ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn vẻ ngạc nhiên, kiểu “Nằm mơ à?” nhưng Long vẫn dứt khoát đòi lại quả bóng. Anh ta bảo: “Đưa đây người ta dạy cho thì còn có cơ hội chơi tiếp.”
– Nhớ mồm đấy!
Nói rồi, tôi đành thận trọng trao lại qủa cầu về phía Long, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tiếc hùi hụi. Vừa lấy lại được bóng, Long liền phủi đít quay đi, hồ hởi tiến về phía bọn nhóc khiến tôi cũng phải luống cuống đứng dậy, vội vàng chạy rượt theo. Tự dưng cảm thấy hối hận khi đã trao trứng cho ác vô cùng.
Thấy tôi cứ đứng ngúng nguẩy, hai tay đan chéo vào nhau, thỉnh thoảng lại nhún nhún chân khởi động như chuẩn bị nhảy “Audition”, Long bật cười, xoa đầu tôi hỏi nhỏ.
– Bây giờ muốn làm cầu thủ hay thủ môn?
Tôi đứng phân vân, tự mình phân tích thiệt hơn một lát rồi dứt khoát nói.
– Cầu thủ chứ!
– Thế đừng chung đội với anh.
– Ôi xời! Thèm vào đấy!
– Thèm vào chứ có thèm ra đâu?
– Nào!
– Thôi được rồi. Thế này nhé! Bây giờ nghe kĩ luật đây rồi tí nữa chơi cho chuẩn kẻo bọn trẻ con nó cười cho.
Nói rồi, Long liền chống nạnh đọc luật cho tôi: “Không được chơi bằng tay, được sử dùng chân, đầu gối, ngực và đầu để chạm bóng.” Nói đến đây tôi đã tự bỏ được tình huống sử dụng đầu và ngực trong đầu mình rồi. Sau đó chúng tôi chia đội, ở đây có tất cả tám người, mỗi đội bốn người, một thủ môn, ba cầu thủ, tự mình làm trọng tài. Do ngay từ đầu Long đã hắt hủi nên tôi, Công và một cậu bé ốm nhom nữa vào một đội, đội còn lại do Long cầm đầu, toàn những con bọ ngựa chân tay dài loằng ngoằng. Long nói chúng tôi có thể gọi tắt tên nhau bằng đội “Chân dài” và đội “Chân ngắn”, nhưng theo tôi thì nên gọi là đội “Chắc chắn” và đội “Dặt dẹo” thì đúng hơn. Tiếp theo, hai đội chụm đầu lại bàn kế hoạch tấn công, Công nói nó sẽ kèm Long, còn tôi chỉ cần tập trung kèm thằng gầy nhất nhóm bên ấy, thế nhưng đến lúc vào trận thật, Long lại không ngừng chắn lối tấn công của tôi, khiến tôi không sao chuyền bóng cho đồng đội được. Ức quá! Tôi đành tranh thủ lúc hắn sơ hở, đạp cho một phát đau điếng vào cẳng chân. Lĩnh nguyên một đòn chí mạng, Long ôm chân nằm quằn quại, kêu la khổ sở, còn tôi thừa nước phăng phăng tiến lên phía trước, trong tích tắc đã ghi được bàn thắng. Đó đúng là bàn thắng đẹp nhất từ trước đến nay mà tôi thấy, thật là hả hê, thật là đã đời.
Sau khi quả cầu mây bay như vũ báo phi thẳng về phía cậu thủ môn đội “Dặt dẹo”, vì quá kinh hãi, cậu ta vội vàng né tránh, chiến thắng diễn ra trong tích tắc khiến cả đội tôi há hốc miệng, sung sướng la lên như điên rồi chạy đến ôm nhau, nhảy tưng tưng như phải bỏng. Trước kia khi xem trên ti vi, thấy người ta chơi đá bóng cứ tranh nhau sút qua sút lại một quả bóng, tôi thấy nhạt nhẽo vô cùng, lòng thầm nghĩ “Mười mấy người trên sân mà phải tranh nhau một quả bóng, một tháng nhận từng ấy lương sao không đi mua cho mỗi người một quả? Đúng là càng giàu càng kẹt sỉ.” nhưng bây giờ khi trực tiếp tham gia trò chơi, tôi buộc phải nghĩ lại “Miếng ăn tranh giành nhau mới thấy ngon.”
Hạnh phúc của chiến thắng còn chưa kéo dài được bao lâu thì Long đã khổ sở ngồi dậy, nhăn nhó đòi thẻ phạt, anh ta và cả đồng đội của anh ta nữa, đều nhất quyết hùa vào bắt nạt một cô gái bé bỏng, đáng thương, không hiểu luật như tôi.
– Chơi bẩn!
– Nhìn mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà chơi bẩn thế!
Long và ba cậu bé cao như cái sào bên đội anh ta lẻo khẻo bước tới, luôn miệng trách mắng khiến tôi phải vùng lên cãi lại.
– Bẩn thỉu gì ở đây? Người ta mỗi ngày đều tắm một lần!
– Tắm nhiều mà vẫn bẩn. Thật đúng là bẩn từ trong ra ngoài!
– Thằng kia! Mày thích chết không?
Tôi quắc ngược mắt lên dọa thằng bé còi cọc đang gân cổ lên bảo vệ Long, nhưng không ngờ nó lại to gan đến thế.
– Này nhé! Ai cho đá vào chân người ta? Chơi bẩn vừa thôi nhé! Ra ngoài đê!
– Ra ngoài đê! Ê ê!!!
Vừa nói, nó vừa làm động tác chỉ ngón tay cái xuống đất, miệng tuýt còi đòi đuổi tôi ra ngoài, tôi đứng chết trân, mím môi hậm hực quay ra nhìn Long nói.
– Ụp pa à… Em biết lỗi rồi mà… Cho em chơi mới…
Long đứng sững người nhìn tôi, tôi có cảm giác như anh ta vừa bị hóa đá, ngũ quan cứng đờ, nhìn tôi hoảng hốt.
– Ăn nhầm cái gì mà nói chuyện nghe khiếp… tởm zợ…
– Nào… không đùa đâu! Cho em chơi mới!!!
– Thôi được rồi, muốn chơi là phải ngoan, nốt lần này thôi đấy! Ván này coi như không tính. Ok?
Nói rồi, Long liền quay lại nhìn đám đàn em của mình, giơ cao ngón trỏ lên trời, ăn mừng chiến thắng. Mặc dù ức nghẹn cả họng nhưng biết mình sai nên tôi cũng đành ngậm ngùi chịu nhục, quyết tâm trả