
có vẻ gì là đau đớn. Ngược lại, mẹ tôi, người luôn liên miệng trách mắng, chửi bới ông sau lưng tôi lại tỏ ra vô cùng đau xót, bà vừa mắng ông, nhưng cũng không quên lấy thuốc bôi và băng bó tay cho ông. Lúc đó, không hiểu sao trong tôi lại dậy nên những nỗi niềm vô cùng khó tả, cảm giác xót xa như máu trong người mình đang chảy, cảm giác đau đớn thay cho người bố mà tôi luôn hận thù, cảm giác hạnh phúc khi thấy mẹ tôi cũng đang chăm sóc ân cần cho bố.
Đó phải chăng là bản năng của một người làm con?
Có lẽ, đã có những lúc tôi từng thật sự hận cha, hận mẹ đã sinh ra tôi mà đánh đập, chửi bới tôi không bằng người dưng nước lã, nhưng chẳng phải con cái thì không có quyền chọn lựa cha mẹ hay sao? Dù thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là bậc sinh thành, những người thân máu mủ ruột thịt duy nhất trong cuộc đời tôi… Và còn một điều rõ ràng nữa mà tôi không bao giờ có thể chối bỏ: rằng dù muốn hay không, trong thâm tâm tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi bố mẹ xum vầy, khi được đong đầy trong tình thương của cả bố cả mẹ… dù hạnh phúc đó đến thật muộn màng.
Hãy luôn trân trọng những người thân ở bên cạnh bạn, đừng để đến khi họ đột ngột ra đi, bạn mới thật sự nhận ra sự quan trọng của họ trong trái tim mình, lúc đó thì đã quá muộn rồi…
*** END ***