
cái lạnh của màn đêm càng khiến cho cô ta cảm thấy tê buốt, Ly cứng đờ người ra một lúc, lâu sau mới ngang ngạnh trả lời.
– Chuyện của Long tức là chuyện của tôi! Cô dựa vào đâu mà nói thế!
– Tôi dựa vào việc chúng tôi là anh em, còn cô thì dựa vào cái gì thế?
– Chúng tôi… chúng tôi vẫn còn yêu nhau… chúng tôi chỉ chia tay tạm thời…
Ly vừa nói, vừa cắn môi, vẻ như đây là một lời nói dối chân thật nhất. Tôi chỉ khẽ cười khẩy, làm như những chuyện này tôi còn không rõ nữa? Họ đã chia tay nhau hơn một năm rồi, nếu thật sự là tạm thời thì Long có nỡ đối xử với Ly thờ ơ như thế không? Long mà tôi quen mà một người nặng tình, đã yêu ai thì yêu hết lòng, nhưng đã quyết tâm từ bỏ thì trong mắt anh người đó còn chẳng bằng một hạt cát. Bởi thế mà Ly luôn như vô hình dù có ở kề sát ngay cạnh anh, tôi đủ tự tin để khẳng định điều này.
Như lo sợ vẻ nghi ngờ đến trầm lắng của tôi, thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, Ly lại nói tiếp.
– Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, quen nhau năm năm rồi, thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng ba năm trở lại đây… Long chỉ toàn chú tâm vào công việc…
Ly nói đến đây thì lại ngắt quãng, tôi biết, nhắc lại quãng thời gian nhạt nhòa đối với cô ấy là sự khó khăn, nhưng tính cách tuyệt đối tập trung đến nỗi thờ ơ với mọi thứ xung quanh của Long, không phải là tôi không hiểu. Năm năm quả là một quãng thời gian thật dài và đáng ngưỡng mộ, nhưng liệu họ có thật sự nhiệt huyết trong suốt cả năm năm ấy, hay hơn nửa quãng thời gian còn lại chỉ là sự chịu đựng và trách nhiệm? Tôi e rằng đến bây giờ chút trách nhiệm thuộc thì quá khứ cũng chẳng còn.
– Sao hai người chia tay nhau?
Tôi vốn không định hỏi, nhưng lại chợt nghĩ đến điều này, cuối cùng chẳng thể giấu nổi sự tò mò của mình, đành phải cất lời. Ly không ngạc nhiên trước câu thăm dò này, cô ấy chỉ khẽ ngước mặt lên, vẻ như rất đắc thắng.
– Là tôi đá anh ấy!
Tôi không quan tâm đến việc ai đá ai, tôi chỉ muốn biết lý do vì sao họ chia tay, vậy mà cô ấy lại nói rằng cô ấy “đá” anh ấy. Phải chăng trong mắt Ly, Long chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì đá thẳng nó vào gầm giường, nay thấy một người con gái khác cố gắng lôi ra, trân trọng và nâng niu thì cô ta bắt đầu cảm thấy tiếc nuối và muốn giành lại “món đồ chơi cũ” không còn thuộc quyền sở hữu của mình?
Tôi chúa ghét những người coi người yêu mình như vật sở hữu, nếu hai người yêu nhau, thật sự tôn trọng nhau, khi có một ai đó hỏi, họ sẽ bình tĩnh hoặc rầu rĩ mà nói rằng: “Chúng tôi đã chia tay nhau…” vì một lý do nào đó, chứ không phải là “Tôi đá hay anh ta đá!” Phải chăng khi dùng từ “đá” họ thấy mình là kẻ chiến thắng nên cảm thấy rất hả hê? Tình yêu chứ có phải cuộc đua đâu mà thắng với thua, nực cười! Bởi vậy, đứng trước câu trả lời ngạo mạn của Ly, tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng và xót xa thay cho Long.
– Cô không hề tôn trọng anh ấy.
Chỉ một câu nói này đã khiến Ly nhảy dựng lên như phải bỏng, cô ấy gắt gỏng, lớn tiếng phản biện bằng vẻ oan ức tưởng như có lý.
– Là do anh ấy không tôn trọng tôi trước! Tôi là người yêu hay công việc là người yêu? Bộ sau này anh ấy sẽ lấy mấy cái cửa hàng đó chắc! Thời gian làm việc, anh ấy coi tôi như vô hình, chính vì thế nên tôi mới đến với Khang, anh ấy khác hẳn Long, quan tâm tôi, chiều chuộng tôi hơn Long rất nhiều. Tôi chẳng sai gì hết!
Haiz…
Thật là một cô gái ngang ngạnh đến khó ưa, “Người đàn ông biết bận rộn vì tương lai mới là một người đàn ông có giá trị.” chả nhẽ cô ta còn chưa thông suốt được điều này? Chẳng nhẽ cô ta thích một anh sinh viên suốt ngày lêu lổng, chỉ chìm đắm trong tình yêu, ngửa tay xin tiền và sau này sẽ sống phụ thuộc vào bố mẹ? À ừm, tôi chẳng dám lên án, mỗi người một suy nghĩ, một người có một cách sống riêng, nhưng đó chắc chắn không phải kiểu đàn ông mà tôi tôn trọng. Long là một người khiến tôi tôn trọng, tôi nể anh ấy vì những gì anh ấy đã gây dựng lên trong suốt mấy năm qua từ hai bàn tay trắng, anh ấy cũng giống như tôi, không có sự trợ giúp từ gia đình hay người quen, thậm chí còn phải làm lụng để giúp đỡ họ, bởi vậy mà tôi rất tôn trọng quyền riêng tư trong công việc của anh ấy, nếu có thể thì tôi vẫn muốn bỏ thời gian riêng của mình ra để giúp đỡ anh ấy trong công việc, như thế chẳng phải cũng là một cách khiến hai người có thể ở bên nhau nhiều hơn rồi hay sao?
– Hạnh phúc với người yêu mới như thế, sao cô còn quay lại quấy rầy Long?
Cô ta biết tôi đang mỉa mai, thế nên rất xấu hổ, liền cụp mặt xuống nói, vẻ đầy hối hận.
– Chúng tôi chia tay nhau rồi, từ năm tháng trước, sau khi chia tay Khang, tôi nhận ra chỉ Long mới có thể ở bên tôi lâu dài.
Ly vừa nói, vừa thở dài não nề, thì ra cô ta cũng biết bản thân mình là một người vô cùng khó chịu, không phải ai cũng có thể kiên nhẫn ở bên cô ta lâu đến thế. Tôi vốn chỉ định đáp “ừm” nhưng tự dưng nhớ ra một chuyện từ năm tháng trước, ngày 20/11/2012, đó chính là ngày đầu tiên Long đột nhiên lặn mất sau khi bắt tay vào công cuộc gây mê rồi bỏ trốn khỏi tôi,