Teya Salat
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

c rỡ, khiến tôi không thể chợp mắt nhìn, bẵng đi một lúc cũng không biết mình đã đờ đẫn chăm chú xem cô ta múa cầu lông được bao lâu. Cô gái lùn tịt ấy có kiểu đánh cầu rất hài hước, vừa đánh vừa nhảy tưng tưng, trông cứ như là đang múa võ, thậm chí mỗi lần đỡ được cầu, cô ta còn xoay mình nhảy múa… tự ăn mừng, trông bộ dạng ngớ ngẩn nhưng thú vị vô cùng.

Chín giờ hai mươi lăm phút, đã qua lượt đánh cầu của thằng em họ, nó buộc phải thi lại vì không chấp hành đúng nội quy, cuối cùng thì người làm ơn tự dưng trở thành kẻ phải tội, mặc dù vậy, cho đến khi trở về nhà… trong đầu tôi vẫn chỉ xuất hiện lảng vảng hình ảnh một cô gái lùn tịt, mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, đi giày convert nhảy tưng tưng như phim kiếm hiệp trên sân ký túc xá, vừa nghĩ, tôi lại vừa cười một mình, rút cục không biết là cô ta ngớ ngẩn hay mình mới ngớ ngẩn đây.

…..

Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, đầu tháng mười. Kể từ lần tôi lỡ “không giúp được” cậu em họ, từ bấy đến giờ nó cứ lèo nhèo bên tai như thể tôi là tên tội đồ suốt. Đúng là làm ơn mắc oán! Rút cục đầu tháng này, nhân cơ hội tôi vừa mở một cửa hàng mới, nó liền giới thiệu ngay thằng Minh- bạn thân của nó mới tốt nghiệp cấp ba vào làm nhân viên thanh toán trong cửa hàng mới của tôi. Lúc Minh mới bước vào, tôi khá choáng, một cậu bé tướng mạo cao ráo, sáng sủa, vẻ mặt điển trai với vóc dáng ngang hàng với ma-nơ-canh, tôi tự hỏi tại sao cậu ta không đi làm người mẫu mà lại xin đến đây làm nhân viên bán hàng với mức lương bèo bọt- triệu rưỡi một tháng. Không do dự, tôi gật đầu cái rụp.

Kể từ lúc Minh chuyển tới trông quầy thu ngân kiêm stylist cho cửa hàng mới của tôi, lượng khách nữ đến đông hẳn, có lần một cô bé cấp hai vô tình đi ngang qua, len lén nhìn Minh cười một cái, thằng bé cũng cười lại, thế là hai đứa cứ cười nhau suốt cả tiếng đồng hồ như trúng phải thuốc độc, cười xong thì vừa méo mồm vừa khổ sở kể lại với tôi… Cái tội chết vì gái!

Dạo này tôi thường ít khi đến cửa hàng vì chỉ còn mấy ngày nữa là phải nộp đồ án, nhưng sáng nay tôi vẫn buộc phải đến để mà đóng nốt mấy cái tủ cho cửa hàng nữ, tiện thể ghé sang cửa hàng nam xem hai cậu nhân viên mới làm ăn như thế nào. Y như rằng, thằng bé Minh đang cắm đầu cắm cổ vào chiếc laptop mà tôi để lại cho mấy đứa chuyên tâm bán hàng trên mạng, cuối cùng nó lại dùng để online facebook và xem phim người lớn. Bọn trẻ ngày nay thật là… Chẹp chẹp!

– Ê! Xem gì đấy ông tướng?

Thấy tôi bất thình lình xuất hiện phía sau lưng, Minh giật bắn cả mình, luống cuống quay lại cười, đáp.

– He he! Em đang đọc truyện của chị này…

Vừa nói, Minh vừa xoay chiếc laptop ra cho tôi xem, đập vào mặt tôi là hình một cô gái mắt rất to, nhưng không phải do đeo lens, nước da trắng ngần với đôi môi màu hồng chúm chím, nhìn là biết đã chỉnh sửa qua photoshop, mặc dù vậy, bức ảnh vẫn như có hấp lực thần kì nào đó khiến tôi không sao dứt mắt ra được, cứ nhìn chăm chú một hồi cho đến khi hình ảnh của cô gái tóc màu nâu ánh cam trong bộ quần áo thể thao bất ngờ hiện lên trong đầu… Thử đặt hai hình ảnh trái ngược này lại cạnh nhau, tôi lại vô tình nhận ra sự tương đồng đáng kinh ngạc- hai cô gái này chính là một. Chắc chắn thế!

Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm bức hình không dứt, chắc hẳn khuôn mặt ngớ ngẩn của tôi lúc đó trông nực cười lắm, thế nên Minh mới phải buộc lên tiếng để chấm dứt sự im lặng khó hiểu trong cửa hàng.

– Anh thấy chị ý thế nào? Bạn của em đấy! Anh muốn làm quen không, em giới thiệu cho.

– À… ừm… cũng… được… được đấy!

Tôi ậm ừ nói, cố không để cho Minh nhận ra rằng mình đang hào hứng đến mức nào. Cái gì mà gọi là… duyên số… À phải rồi! Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau! Chính là để dành cho trường hợp này.

Thấy tôi có vẻ như vẫn chưa được dứt khoát lắm, Minh lại tiếp tục bồi thêm câu nữa để tôi tiện cân nhắc.

– Nhưng mà chị ý lùn lắm anh ạ. Có mét rưỡi thôi, tính tình còn điên điên nữa!

– Ừ anh biết mà! Tháng này tăng lương cho chú!

Tôi vừa dứt lười, vừa đặt tay lên vai cậu bé mai mối, rồi cười phá lên sung sướng, quên béng mất cả giữ thể diện trước mặt nhân viên. Một lúc sau mới giả vờ khục khặc ho, rồi cắm đầu phóng thẳng về nhà, những đợt gió đầu thu khẽ mơn man trên da thịt, sảng khoái, mát rượi!

…………..

Cô gái này, nhìn thì có vẻ sang chảnh, nhưng thực chất lại rất dân giã, nói chuyện một hai lần đầu thì có vẻ chín chắn, sắc sảo, già dặn trước tuổi, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư mới phát hiện ra cô ta rất thích làm trò cười, đặc biệt là những trò ngớ ngẩn, không kể một giới hạn nào hết, chỉ cần có thể khiến đối phương cười ngặt nghẽo. Kiểu con gái kì quặc như vậy… đây là lần đầu tôi gặp. Tuy nhiên, sau một tháng nhắn tin và hai tuần gặp mặt, mặc cho tôi tấn công như vũ bão, thậm chí mười hai giờ đêm nàng đi làm về kêu chưa ăn tối, tôi đang ngủ dở cũng phải bật dậy, mặc quần đùi áo bu-dông phi hồng hộc sang nhà nàng đưa nàng đi ăn tối, thế mà mặt cô ả vẫn tỉnh bơ, chả thể hiện tình ý gì. Cuối cùng, sau tất cả công sức tưởng đem muối bỏ bể, tôi quyết định s