
a của thầy Hà Tễu, không đến muộn được đâu!”.
Ấy vậy mà chỉ sau mười lăm phút, tôi chỉ muốn đập tan cái máy khi giọng hát của Hyorin lại một lần nữa vang lên dai dẳng. Cố gằng nhắc mình oằn oại thêm một chút rồi nhất định phải bật dậy.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy giấc ngủ 15 phút lại trôi qua nhanh và quý báu đến thế. Lăn lộn trên giường thêm vài cái nữa một cách vô cùng khổ sở, gần 7 giờ, cuối cùng tôi cũng nhấc được cái xác nhũn như bún thiu vào phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu để xử lý hết nỗi buồn đã hành hạ tôi suốt tối hôm qua mà chỉ vì lạnh tôi đã cố nhịn cho bằng được chứ quyết tâm không chịu rời khỏi anh Chăn Bông yêu quý.
…………….
“Róc rách…rì rào…”
Tiếng nước thánh vang lên như một bản hòa ca du dương và êm ái, lại một lần nữa đôi mắt đỏ hoe cay xè của đứa con gái thiếu ngủ dần dần nhắm chặt lại. Hai bờ mi ôm lấy nhau quyến luyến, đưa tôi vào một giấc ngủ thật sâu từ bao giờ không biết. Trước khi ngủ tôi nhớ mình vẫn còn tự nhủ.
“Thề! Khi nào tè xong thì sẽ dậy! Thề! Không ngủ quên! Tranh thủ một tí thôi. Thêm năm phút nữa…”
Thề…cá trê chui ống…
…
7 giờ 30.
“Don’t tell me… you’re sorry… cause you’re not…”
Tiếng hát của Rihanna lại một lần nữa làm tôi giật bắn cả mình, vội vàng bật dậy khỏi cái bồn cầu. Tôi phũ phàng nhận ra một sự thật vô cùng nghiệt ngã là mình vừa “đang ẻ lăn ra ngủ”.
Vội vàng rửa ráy cho sạch sẽ thơm tho, tôi chạy ngược lại về phía giường, phi lên như bay rồi vồ vào cái điện thoại. Màn hình hiện lên hai chữ “Mai Bé” to tướng đang gọi đến.
– Ơi em!- Ép cái điện thoại vào tai, tôi vừa trả lời, vừa khua tay tìm quần áo.
– Chị chưa đến à? Thầy sắp điểm danh rồi đấy! (Thầy giáo điểm danh bằng cách kí tên vào giấy vẽ của từng sinh viên nên không thể trá hình được).
– Hả! Cái gì! Thôi chết rồi! Chị vừa mới đang “ẻ” thì lăn ra ngủ em ạ! Hu hu hu…- Tôi vừa khóc, vừa vội vã luồn cái cóc-sê vào người.
– Đến nhanh nhé! Bọn em chờ chị đi ăn sáng.
– Ừ được rồi!
Cúp máy, Mai bé quay sang nhìn Hiền rồi hai đứa rung người cười nham hiểm. Cứ phải chém thế thì bà này mới dậy đi học được.
…….
Mếu máo phi như bay đến trường, thậm chí còn liều mình vượt cả đèn đỏ, lúc dừng lại ở nhà gửi xe trong sân trường, tôi mới chợt ngớ người nhận ra… thì ra hôm nay đi vội quá mà quên mang mũ. Còn đang lúi húi nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe bên cạnh để chỉnh lại đầu tóc thì giọng của hai đứa con gái cùng lớp chợt vang lên sau lưng tôi.
– Chị ơi xinh rồi! Thầy đang kí đấy, mau vào đi nhanh lên!
Gặp cạ đi học muộn, tôi liền vội vàng xách bảng chạy theo hai đứa nó, nhoắng cái đã vượt lên dẫn đầu. Chạy như một con trâu đến đầu cầu thang tầng ba, mấy đứa con gái chạy chậm dần rồi thở dốc…
– Ơ Giang ơi, sao ngực bà hôm nay xóc kinh thế!- Tiếng cái Vân cất lên từ đằng sau khiến tôi phải dừng khựng lại để bắt sóng.
– Tại hôm nay đi vội quá nên tôi không kịp mặc áo lót.
– Ui! Thôi không sao. Dù gì chắc cũng chả ai để ý được đâu mà!
– Chị để ý rồi đấy nhé!- Như bắt được thóp, tôi đứng chống nạnh ở phía đầu cầu thang tầng ba, hất hàm nhìn xuống, cười dọa nạt tụi nó.
– AAAA!!! Chị Maiiii! Chị đừng nói với ai nhé!!!
– Không nói là thế nào? Mình đứng lù lù ở đây mà nó lại bảo yên tâm không ai nhìn thấy! Quá bằng bảo mình là người vô hình à! Được lắm! Tốt thôi!- Vừa nói, tôi vừa kéo dài cái giọng đanh đá của mình ra đe dọa.
– Ui bọn em không để ý mà chị…- Cái Vân nhăn nhó.
– Thôi chị đùa đấy! Bạn bè cả nhau ai lại làm thế.
Nghe tôi nói xong, Giang và Vân liền thở phào nhẹ nhõm. 7 giờ 50, ba đứa vẫn ung dung vào lớp.
– Ôi bọn mày ơi! Con Giang hôm nay không mặc áo lótttttttt!!
………
Vừa thấy tôi, Hiền và Mai bé liền thu dọn đồ nghề rồi rủ nhau đi ăn sáng. Nhưng việc đầu tiên mà tôi cần phải làm bây giờ là kiểm tra chữ ký, ngó sang bài mấy đứa, tôi đều thấy giấy trắng trơn. Ngớ người, cảm giác đau điếng khi biết mình vừa ăn phải một quả lừa, tôi gào lên ầm ĩ.
– Mai Bé!!! Thế này là thế nào? Thầy đã kí đâu! Sao không để yên cho chị ngủ nốt. Có biết hôm qua mấy giờ chị mới ngủ không hả!!!
– Đã thức khuya lại còn lý do lý chấu!
– Đứa nào nói đấy!
Tôi hằn học quay lại phía sau trừng mắt lườm.
– Tôi nói đấy!
– Dạ… em chào thầy ạ! Hôm nay thầy đẹp trai thế ạ…
…….
– Chừa cái tội phát ngôn bừa bãi đi nhé!- Hiền nguýt dài.
– Híc! Chị với thầy như phải vía ý. Mấy lần lỡ mồm rồi toàn bị thầy bắt thóp. Trụy tim mất… Hu hu…
– May mà vẫn được điểm danh đấy. Không phí công đi học.
Cái Hiền đang an ủi tôi, bỗng, nhạc chuông điện thoại của nó lại vang lên réo rắt, con bé liền rút điện thoại ra nghe. Nhìn khuôn mặt có vẻ hớn hở lên hẳn.
Cúp máy, nó quay sang nhìn chúng tôi, ánh mắt rung rinh vui sướng nhưng giọng lại đầy lo lắng.
– Chị ơi! Hoàng mua đồ ăn sáng đến cho em chị ạ!
– Uôi! Sướng thế! Gato chết mất!!!- Bọn tôi rít lên hớn hở.
– Ui… em không biết đâu! Trông em thế nào hả chị?!- Cái Hiền vu