XtGem Forum catalog
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

i muốn nói, tình nghĩa là chín, còn tiền bạc là mười thôi, đúng không?

Thấy bạn nói đúng ý mình nhưng Hồng Loan chẳng giận hờn gì khi hai đứa đã quá thân. Cô chỉ nói cho qua:

− Mi hôm nay đóng kịch thật là tài quá. Nhìn gương mặt rơi nước mắt của mi mà ta còn muốn mủi lòng, huống chi là Hoài Bảo.

Bách Điệp chống chế:

− Ta đâu có muốn diễn kịch như thế trước mặt anh Hoài Bảo đâu. Chỉ vì muốn làm ảnh thay đổi nên ta mới phải làm như vậy thôi.

Đợi Bách Điệp nói xong, Hồng Loan đứng lên nói với vẻ sốt sắng:

− Đã thành công rồi, chúng mình đi ăn một chầu đi nhé!

Bách Điệp đồng ý ngay với nét mặt hả hê:

− Đi thì đi chứ sợ gì ai.

Kèm theo câu nói là một chuỗi cười giòn tan của người thắng lợi.

Khi trở về nhà, Hoài Bảo thấy Quế Lâm vẫn còn ngồi bên mâm cơm, có lẽ là cô đang chờ anh.

Thấy anh đi vào, Quế Lâm dịu dàng nói:

− Nước nóng em đã chuẩn bị sẵn cả, quần áo em cũng đã soạn dùm anh. Anh đi tắm rồi xuống đây dùng cơm.

Nhìn vẻ mặt dịu dàng và có chút chịu đựng của cô, Hoài Bảo không đành lòng từ chối hoặc tỏ ra gắt gỏng với cô được. Anh từ tốn hỏi:

− Sao em không ăn cơm trước đi, đợi anh làm gì?

Quế Lâm nói gọn:

− Vì ở nhà chỉ có hai người thôi, nên em muốn chờ anh về ăn cơm chung cho vui.

Trả lời anh xong, Quế Lâm đổ nồi canh khổ qua nấu với cá lóc lên hâm lại cho nóng rồi múc ra một tô thủy tình trong suốt nhìn thật ngon. Hôm nay Quế Lâm nấu canh với cá lóc kho muối ớt. Màu ớt đỏ tươi thay cho nước màu nhìn thật là hấp dẫn.

Hoài Bảo đã tắm xong, anh đi qua phòng ăn, nhìn tô canh nghi ngút khói và màu đỏ của ớt mà nghe bụng đói cồn cào. Nhận chén cơm từ tay Quế Lâm, anh ăn thật ngon miệng liên tiếp cả ba bát. Hoài Bảo không để ý đến Quế Lâm đang ngồi nhìn anh. Đến khi ăn xong, chợt nhớ còn có cô ngồi bên, anh khen thật lòng:

− Em nấu cơm thật là ngon – Rồi anh cười như bào chữa cho mình – Ngon đến nỗi anh ăn mà quên rằng có em ngồi bên cạnh luôn.

Quế Lâm tỏ vẻ tự nhiên, chỉ trách anh nhẹ nhàng:

− Thấy anh ăn ngon như vậy là em mừng rồi. Em chỉ sợ mình nấu xong không có ai thưởng thức.

Hoài Bảo đã hiểu ý cô. Anh cũng biết đó là lỗi của mình nhưng anh cố giải thích cho cô hiểu nhưng có một chút bịa đặt:

− Bách Điệp vẫn còn nằm trong bệnh viện nên anh phải đến thăm cô ấy. Anh không thể bỏ mặc cô ấy trong lúc này được.

Quế Lâm đã dọn dẹp xong bàn ăn, cô nói:

− Thì em có trách gì anh đâu – Rồi cô hỏi thêm – Chị ấy có đỡ chút nào không anh?

Hoài Bảo hơi sượng:

− Cũng bớt phần nào rồi.

Thật lòng anh không muốn nói dối cô, nhưng anh biết phải làm sao đây khi hoàn cảnh buộc anh phải như vậy.

Tỏ vẻ quan tâm đến cô, anh nói:

− Em sang phòng khách uống trà với anh một lát nhé!

Quế Lâm vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp:

− Anh sang trước đi. Dọn dẹp xong, em sẽ qua.

Như chỉ chờ Quế Lâm nói như thế là Hoài Bảo đi ngay. Thật tình anh rất sợ khi nhìn vào đôi mắt cô bởi cô còn quá ngây thơ, lại dịu dàng. Anh cảm thấy mình thật có lỗi và ân hận khi đã vì Bách Điệp mà bỏ mặc cô, dù anh chưa một lần đặt nụ hôn lên môi cô kể từ lúc kết hôn cho đến nay.

Khi Quế Lâm xong việc dưới bếp, cô bước lên phòng khách, ngồi xuống một góc ghế. Hoài Bảo rót cho cô một chung trà:

− Em uống trà đi!

Quế Lâm từ chối:

− Cám ơn anh, em không uống đâu.

Hoài Bảo quan tâm:

− Vì sao vậy?

Quế Lâm thản nhiên đáp:

− Vì hễ uống trà vào là em không ngủ được.

Nghe vậy, Hoài Bảo thành thật khuyên:

− Vậy em đừng uống trà nữa. Nếu uống mà mất ngủ như thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nghe Hoài Bảo nói câu này, tự dưng Quế Lâm cảm thấy chạnh buồn. Anh cũng biết mất ngủ sẽ có hại đến sức khỏe, vậy chứ anh làm cho cô buồn thì cô có ngủ được hay không? Anh nào có quan tâm tới. Anh chỉ quan tâm đến chuyện của anh mà thôi. Còn cô, cô buồn hay vui hình như anh không để ý tới. Anh làm cô cảm thấy mình quá lạc lõng.

Mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ riêng của mình. Đúng ra là họ phải đang vui cười hạnh phúc bên nhau như bao nhiêu đôi vợ chồng trẻ khác, nhưng trông họ giống như hai người bạn vậy, chẳng có chút gì gọi là âu yếm với nhau.

Thấy Quế Lâm vẫn im lặng, Hoài Bảo gợi chuyện:

− Hôm nay mẹ có điện thoại qua không vậy Quế Lâm?

Quế Lâm gật đầu, rồi cô nói luôn:

− Mẹ có gọi điện qua, nhưng em nói anh đang ngủ.

Hoài Bảo ân cần:

− Cám ơn em.

Nhìn Hoài Bảo với ánh mắt tự tin, Quế Lâm hỏi anh:

− Trước khi cưới em, có phải anh cũng có ý định quên Bách Điệp, có phải không?

Hoài Bảo hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng đáp:

− Đúng như vậy.

Quế Lâm hỏi tiếp:

− Còn bây giờ? Anh vẫn còn quan tâm đến Bách Điệp, có phải không? – Thật chậm rãi, Quế Lâm nói tiếp – Em không ghen, nhưng em cũng không muốn bị anh lừa gạt. Em không muốn mọi chuyện càng lúc càng rắc rối thêm và những sai lầm lại cứ tiếp diễn.

Hoài Bảo cười gằn, hỏi:

− Em muốn anh chấm dứt với cô ấy phải không? Điều này anh cũng biết là mình không được phép làm như vậy. Nhưng vì hiện nay cô ấy đang bị trọng thương, mà vết thương ấy là kết quả từ một vết thương lòng do anh gây ra nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Quế Lâm nghe lòng buồn buồn, bởi