
vì anh không xem cô là một người vợ đúng nghĩa của anh. Có lẽ trong mắt Hoài Bảo, cô chỉ là cái gai anh muốn nhổ bỏ thì đúng hơn. Nhưng nghĩ lại, cô lại cho rằng điều đó chưa hẳn đúng, vì anh vẫn đối xử dịu dàng với cô và tình thế này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trông vẻ mặt anh cũng rất tội nghiệp. Có lẽ cô sẽ chờ thêm một thời gian nữa để trả lời cho bao nhiêu câu hỏi đang ngổn ngang trong lòng mình.
Nhìn lại mình và Hoài Bảo, cô thấy hai người thật không giống một đôi vợ chồng mới cưới chút nào hết. Hai người có vẻ quá gượng ép, nếu không muốn nói là thật sự quá xa lạ. Dùng dằng một lúc nhưng rồi Quế Lâm cũng hỏi anh:
− Anh Bảo à! Mình không giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, đúng không?
Nghe Quế Lâm hỏi như vậy Hoài Bảo cũng thầm suy nghĩ. Hiện tại Bách Điệp đang đau khổ như vậy, anh không có tâm trí đâu mà đi ôm ấp một người phụ nữ khác, cho dù đó là một cô gái dịu dàng, thùy mị như Quế Lâm. Anh không đành lòng làm tổn thương đến cả Quế Lâm và Bách Điệp, nên anh đắn đo một lúc rồi nói:
− Quế Lâm! Xin em hãy hiểu cho anh. Xin em hãy cho anh thêm một thời gian. Anh không muốn hai người phụ nữ cùng chịu khổ vì anh.
Quế Lâm gật đầu. Giờ cô đã hiểu những suy nghĩ của anh nên nói thẳng:
− Em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa, vì vậy em không phản đối. Nhưng trước mặt mẹ, chúng ta phải cư xử như thế nào?
Hoài Bảo nói với vẻ mặt thật tội:
− Thì chúng mình vẫn là vợ chồng chứ sao.
Quế Lâm lại hỏi tiếp:
− Vậy anh muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ? Cho đến khi anh có một quyết định đúng đắn khác phải không?
Hoài Bảo gật đầu, nhưng có một chút lưỡng lự. Mặc dù giờ đây anh không yêu Quế Lâm, nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy rất quý trọng cô và lường gạt cô là một chuyện mà anh không bao giờ muốn làm. Nếu thật sự sau một thời gian, Bách Điệp đã hết bệnh có lẽ anh sẽ trở về bên cạnh Quế Lâm với đúng nghĩa của từ vợ chồng. Còn nếu Bách Điệp vì tình sâu nghĩa nặng với anh mà không chịu chữa cho lành đôi chân thì anh đành phải chia tay với Quế Lâm thôi. Chính vì như thế, anh lại càng phải gìn giữ sự trong trắng cho Quế Lâm. Từ những suy nghĩ đó, Hoài Bảo nói với Quế Lâm:
− Quế Lâm! Khi anh chưa có một quyết định dứt khoát nào, chúng ta hãy xem nhau là bạn nhé. Em cứ ở phòng đó đi. Anh sẽ dọn sang phòng khách để ngủ vậy. Dù trên danh nghĩa và theo pháp luật, chúng ta đã là vợ chồng rồi, nhưng trong tình cảm, anh không muốn lường gạt ai hết, em hiểu không?
Quế Lâm mỉm cười, nụ cười như đồng tình với giải pháp mà anh vừa đưa ra, nó cũng hợp với những suy nghĩ của cô. Có như vậy thì hai người mới có thể cảm thấy thoải mái. Qua một thời gian, có lẽ ly dị sẽ là một giải pháp tiếp theo, vì hai người vẫn không có gì để níu kéo nhau.
Coi như đã thỏa thuận xong, Quế Lâm mạnh dạn hơn:
− Anh thẳng thắn như vậy làm em phục anh vô cùng. Mình có thể xem nhau như bạn, điều đó cũng là quý lắm rồi. Em sẽ giúp anh lo chuyện cơm nước, giặt giũ và coi sóc nhà cửa.
Rồi Hoài Bảo tiếp lời:
− Còn nhiệm vụ của anh là chu cấp tiền bạc mỗi tháng cho em trong thời gian em còn đi học – Rồi anh nói có vẻ răn đe – Em không được quyền từ chối anh đâu đấy nhé!
Quế Lâm cũng mỉm cười trước câu đe dọa của anh:
− Còn anh, nếu cần gì xin anh cứ nói, em sẽ sẵn sàng phục vụ. Chỉ trừ một chuyện…
Nghe qua, Hoài Bảo cũng cảm thấy tức cười. Đời thuở vợ mà lại ra điều kiện cấm chồng chuyện đó, hỏi có trái khuấy không chứ!
Thấy vẻ mặt cười cười như giễu cợt nhưng cố nén của Hoài Bảo, Quế Lâm nghe thẹn thùng bởi câu nói của mình. Không biết làm gì hơn, cô đành đứng lên nói:
− Em mang chăn gối sang phòng khách cho anh nhé. Rồi em ngủ trước luôn à.
Nhìn vẻ mặt e thẹn của Quế Lâm, Hoài Bảo ghẹo cô:
− Vợ ơi! Vợ nói chuyện anh nghe mắc cười quá đi!
Quế Lâm biết là Hoài Bảo chỉ muốn đùa với mình thôi, nhưng vì e thẹn quá nên cô làm vẻ nghiêm chỉnh:
− Em không muốn anh gọi em như vậy nữa đâu nghen.
Hoài Bảo ghẹo thêm:
− Chứ muốn gọi bằng gì? Bà xã được không?
Quế Lâm quay lại nguýt dài anh:
− Nếu anh còn gọi như vậy nữa thì em sẽ nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện đó.
Hoài Bảo làm ra vẻ sợ sệt:
− Vậy anh phải gọi em là gì cho đúng đây?
Giọng Quế Lâm từ trong phòng vang ra:
− Gọi bằng Quế Lâm là được rồi!
Hoài Bảo cười, hỏi vọng vào:
− Nếu có mẹ anh thì sao?
Quế Lâm đáp lửng:
− Thì… tùy anh.
Còn lại một mình, Hoài Bảo ngồi cười trước sự trẻ trung hồn nhiên của Quế Lâm, nó đã làm cho anh cảm thấy như mình trẻ lại. Anh lại muốn được gần gũi, trò chuyện nhiều hơn với cô. Cảm giác này là thế nào đây…?
Đêm tân hôn đến muộn – chương 6
Hôm nay bà Khoa gọi vợ chồng Hoài Bảo về nhà dùng cơm với bà vì từ ngày đám cưới đến giờ, cả hai vợ chồng đều chưa ghé thăm bà lần nào, bà cảm thấy buồn lắm.
Nhớ lời mẹ dặn, chiều nay từ công ty, Hoài Bảo về thẳng nhà luôn mà không ghé qua nhà Bách Điệp. Về đến nhà, anh thấy cửa còn đóng im lìm. Vậy là Quế Lâm chưa về. Nhìn đồng hồ, thấy đã hơn năm giờ, gương mặt Hoài Bảo lộ vẻ lo lắng, anh sợ có chuyện không hay gì xảy ra cho cô.
Hay là cô đã đi chơi? Nhưng rồi Hoài Bảo gạt ngay