Polly po-cket
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322365

Bình chọn: 7.00/10/236 lượt.

hĩ mẹ nói cũng đúng. Để con chọn thứ bảy, chủ nhật nào đó thuận tiện rồi vợ chồng con đi luôn.

Như muốn kết thúc câu chuyện, bà nói luôn:

− Quyết định vậy nhé Quế Lâm!

Thấy bà Khoa đã quyết như vậy, Quế Lâm nhìn Hoài Bảo có ý không bằng lòng với câu trả lời khi nãy của anh.

Còn bà Khoa thì nghĩ vậy là mọi chuyện đã bàn xong nên đứng lên:

− Đi vào ăn cơm thôi, các con!

Để cho bà Khoa đi trước, còn lại Hoài Bảo, Quế Lâm chất vấn:

− Tại sao anh lại nói với mẹ như thế? Sao anh không viện lý do để em ở nhà. Em đi theo rồi… phải làm sao đây?

Nghe Quế Lâm nói như vậy, Hoài Bảo thắc mắc:

− Em giải thích rõ anh nghe xem. Em nói chung chung như vậy anh không hiểu.

Quế Lâm cố nói ra những trở ngại của hai người:

− Thì đi chung đó! Ngủ chung đó! Làm sao như vậy được chứ?

Giờ đây Hoài Bảo mới chợt nhớ ra. Anh thừ người lẩm nhẩm:

− Anh quên mất chuyện đó! Có mẹ đi theo dứt khoát mình phải ngủ chung một phòng rồi. Còn nếu ngủ riêng thì nhất định là mẹ sẽ để ý – Nhưng rồi anh động viên Quế Lâm – Chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể nói đi nói lại được. Mà em cứ an tâm đi, nếu có ngủ chung phòng thì anh sẽ hy sinh nằm dưới gạch cho, vậy được chưa?

Hoài Bảo nói đến đây thì chị Tư bước vào:

− Bà gọi cậu với cô qua dùng cơm.

Hoài Bảo lịch sự đáp lại:

− Cám ơn chị. Tôi và vợ tôi sẽ sang ngay.

Rồi anh nhìn sang Quế Lâm bằng ánh mắt âu yếm và nói một cách ngọt ngào:

− Mình đi thôi em!

Quế Lâm mở to mắt nhìn anh. Tuy biết hai người đang diễn vai nhưng cô vẫn bỡ ngỡ trước những lời âu yếm ngọt ngào của anh. Rồi cô cho rằng, chỉ có những lúc như thế này anh mới cư xử với cô như thế thôi.

Đêm tân hôn đến muộn – chương 7

Lúc Quế Lâm và Hoài Bảo về đến nhà thì đã hơn mười giờ. Hai người vừa vào nhà thì chuông điện thoại chợt reo lên inh ỏi. Hoài Bảo dựng xe xong, anh đến cầm ống nghe lên nghe. Quế Lâm đứng khóa cửa nhưng vô tình cô nghe được câu nói ngọt ngào của anh:

− Anh mới về tới đây.

Rồi anh lại nói tiếp:

− Ngày mai là chủ nhật rồi. Anh sẽ ở bên em suốt ngày. Như vậy, em vừa lòng chưa.

Nghe những câu nói đó, Quế Lâm đã biết là Hoài Bảo đang nói chuyện với ai rồi. Chỉ có với Bách Điệp anh mới có lời nói ngọt ngào như thế mà thôi. Hoài Bảo không để ý gì đến cô, anh cứ tự nhiên nói:

− Được rồi, ngày mai anh sẽ đền cho. Vậy thôi, anh cúp máy nhé!

Khi Hoài Bảo gác máy thì Quế Lâm đã đi vào phòng mình. Cô không ghen nhưng cảm thấy xót xa cho bản thân quá. Vở kịch này không biết cô phải đóng đến bao giờ mới được hạ màn đây.

Ngày mai chủ nhật, Hoài Bảo đã có tiết mục đi chơi rồi. Còn cô sẽ đi đâu đây? Chẳng lẽ cô cứ mãi thu mình vào vỏ ốc một mình sao? Chắc cô cũng phải tìm một nơi nào đó đi chơi cho khuây khỏa.

Còn Hoài Bảo, khi trở vào phòng mình, anh nhớ lại những lời trách móc, giận hờn của Bách Điệp mà thấy khó chịu. Anh có cảm giác như Bách Điệp đang muốn quản lý hết cả mọi cuộc sống riêng tư của anh vậy.

Tự dưng Hoài Bảo nhớ đến Quế Lâm, không biết giờ này cô đã ngủ chưa. Nằm đây mà anh nhớ đến mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô, nét mặt trẻ trung nhưng pha chút chịu đựng trông rất đáng yêu của cô. Còn Bách Điệp, từ ngày tai nạn xảy ra với cô, dường như tính tình của Bách Điệp thay đổi hoàn toàn, đôi khi tỏ ra quá đáng khiến anh rất bực mình.

Tuy vậy, nhưng Hoài Bảo vẫn nhớ đến lời hứa của mình, và nhất là lúc này, anh không thể bỏ mặc cô được, khi mà vì anh, cô đã trở nên tội nghiệp thế này.

Nghĩ đến đây, cảm thấy mệt mỏi, Hoài Bảo cố dỗ giấc ngủ cho mình, một giấc ngủ đầy phiền muộn đan xen với những bực mình mà anh tự buộc vào mình dù rằng anh không muốn.

Hoài Bảo tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào nơi phòng khách rồi tiếp đến là giọng cười trong vắt của Quế Lâm. Anh nghe cô lí lắc hỏi:

− Sao thầy biết nhà Lâm mà ghé qua?

Rồi giọng một người thanh niên:

− Thầy chỉ đi ngang qua đây thôi. Tình cờ nhìn thấy Quế Lâm đứng tưới kiểng nên mới ghé vào đó chứ.

Rồi tiếp đó là giọng Quế Lâm:

− Thầy đi đâu mà sớm vậy thầy?

Giọng một người thanh niên rất ấm trả lời cô:

− Thầy đi mua đồ ăn sáng cho mẹ thôi.

Quế Lâm hỏi tiếp:

− Sao thầy không chở cô đi cùng?

Giọng người thanh niên đáp gọn:

− Có cô đâu mà chở chứ! Thầy còn đang định nhờ Quế Lâm tìm giúp một cô đây.

Quế Lâm vẫn hồn nhiên:

− Thầy chỉ nói vậy cho vui thôi, phải không thầy?

Rồi giọng người đàn ông đáp ngọt lịm:

− Đâu có, thầy nói thật đấy chứ!

Nghe đến đây, Hoài Bảo chợt cảm thấy khó chịu, khác hẳn với cảm giác sảng khoái vừa nãy lúc thức giấc. Anh ngồi dậy, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, anh lại nghe:

− Quế Lâm sống ở đây với ai?

Giọng Quế Lâm thản nhiên:

− Em sống ở đây với người anh họ.

Giọng người thanh niên có vẻ quan tâm:

− Vậy ba má của Quế Lâm đâu mà em phải sống với anh họ?

− Dạ, ba má em mất cả rồi.

Giọng người thanh niên như đồng cảm:

− Anh họ của Quế Lâm làm gì?

− Dạ, ảnh làm cho một công ty du lịch.

Nghe đến đây, Hoài Bảo chợt cảm thấy cơn giận bùng lên trước hai từ “anh họ” mà Quế Lâm gán cho anh.

Anh mặc vội bộ đồ vào, chải sơ mái tóc rồi đi ngang qua phòng khách. Chẳng để Quế Lâm kịp nói năng gì