
nh chứ đâu phải tại em! Tại anh không chịu dứt khoát sớm với Quế Lâm. Anh muốn thấy em đau khổ thế này mãi, đúng không?
Hoài Bảo tỏ vẻ đau khổ:
− Em cũng phải hiểu mà thông cảm cho anh chứ. Đám cưới chưa được một tháng mà em bảo anh phải dứt khoát thì dứt khoát thế nào đây. Em phải cho anh chút thời gian mới được chứ!
Bách Điệp tỏ vẻ khó chịu:
− Em bị tàn phế thế này cũng chỉ là vì anh thôi. Nếu anh có yêu em thật lòng thì anh hãy chứng minh cho em thấy đi.
Hoài Bảo gật đầu:
− Được! Chờ một thời gian nữa, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Hãy ráng đợi anh nhé, Bách Điệp!
Bách Điệp với nét mặt đầy vẻ quan tâm, cô hỏi anh:
− Anh bảo em chờ anh một thời gian, mà là bao lâu chứ? Một năm, hai năm hay em phải chờ suốt cả cuộc đời em.
Hoài Bảo hứa hẹn với Bách Điệp:
− Em hãy chờ anh, nhiều nhất là hai năm nữa thôi. Giờ em ở nhà, anh đi mua phở nghen!
Bách Điệp tỏ vẻ chán đời:
− Em không muốn ăn nữa.
Hoài Bảo nói với nỗi xót xa:
− Coi em kìa! Đã xanh xao thế kia mà lại không chịu ăn thì làm sao có sức khỏe mà chờ đợi anh chứ. Nếu em yêu anh thì em phải cố gắng ăn uống thật nhiều vào, cho đẹp ra mà xứng với anh chứ.
Bách Điệp lo sợ hỏi:
− Chẳng lẽ bây giờ em xấu xí lắm hay sao?
Hoài Bảo dọa cô:
− Bây giờ thì chưa đâu! Nhưng nếu em cứ nhịn ăn mãi thì có ngày trở nên xấu xí cho coi.
Bách Điệp tỏ ra ngây thơ:
− Vậy thì anh đi mua ngay đi. Em sẽ nghe lời anh.
Hoài Bảo cảm thấy rất vui khi Bách Điệp nghe lời anh, nhưng trongniềm vui đó là một điều gì đấy bất an. Như không muốn suy nghĩ thêm, anh nói:
− Em nằm nghỉ đi! Anh đi mua rồi sẽ về ngay thôi.
Hoài Bảo đi rồi, Bách Điệp nhảy vội xuống giường đến ngắm mình trong gương, ngắm thật kỹ rồi cô nói một mình:
− Mình thấy mình có vẻ mập ra thêm nữa là khác. Sao ảnh lại bảo là mình ốm đi. Chắc là ảnh chỉ lo cho mình vậy thôi.
Nói xong, cô tự cười với vẻ thích thú.
Bách Điệp vươn vai cho thư thả rồi cô thay vội bộ đồ bằng phi bóng thơm tho, chải lại mái tóc cho suôn rồi bước lên xe lăn ngồi chờ Hoài Bảo.
Khi Hoài Bảo về, anh ngạc nhiên nhìn cô hỏi:
− Bộ Hồng Loan vừa đến hả em?
Bách Điệp ngơ ngác:
− Hồng Loan đâu có đến. Mà sao anh lại hỏi em như vậy?
Hoài Bảo mỉm cười giải thích:
− Tại anh thấy em tươm tất quá, như có ai đến chăm sóc cho em vậy.
Bách Điệp làm như vừa hiểu ra, cô vội trả lời:
− À! Anh hỏi vậy là vì thấy em thay đồ xong và ngồi trên xe lăn phải không?
Hoài Bảo gật đầu. Anh bày hai tô phở ra mâm rất gọn gàng và ngon mắt. Bách Điệp giải thích:
− Bộ đồ này là do Hồng Loan sợ hôm nay anh không đến nên đã chuẩn bị sẵn cho em.
Bách Điệp nói xong, Hoài Bảo chợt nhớ ra lúc nãy ngồi trên giường, anh nào có thấy bộ đồ nào đâu. Sợ là mình nhớ không chính xác, anh cố lục lại trí nhớ một lần nữa. Rõ ràng lúc đó trên giường nào có bộ quần áo nào đâu, chỉ có một cái chăn đắp ngang trên bụng Bách Điệp mà thôi. Vậy là bộ đồ cô đang mặc ở đâu mà có? Nếu ở trong tủ quần áo thì làm sao cô có thể tự mình lấy thay được chứ. Chẳng lẽ Bách Điệp đang có điều gì giấu giếm anh?
Một dấu hỏi đặt ra trong đầu nhưng Hoài Bảo vẫn tỏ vẻ thản nhiên, anh hỏi tiếp:
− Sao em có thể tự qua xe lăn ngồi được vậy?
Bách Điệp trả lời có vẻ khó chịu:
− Lúc nãy xe lăn để dưới chân giường, em kéo nó lại sát bên rồi em cố gắng leo qua thôi.
Câu trả lời này cũng có lý, Hoài Bảo dẹp nỗi nghi ngờ khi nãy lại. Anh thân mật đẩy cô lại bàn cùng ăn phở với mình.
Bách Điệp dường như cũng nhận ra sự nghi ngờ của Hoài Bảo về chuyện bộ quần áo lúc nãy nên cô cười nói:
− Lúc nãy anh không biết đâu, em thay đồ khó khăn lắm, nhức buốt cả đôi chân ấy chứ.
Hoài Bảo tuy không tin lắm nhưng anh nói cho qua chuyện:
− Sao không đợi anh về phụ cho?
Bách Điệp nguýt anh:
− Ai mà dám chớ! Anh cứ đùa mãi – Rồi như chợt nhớ ra, cô hỏi – Anh à! Nếu lỡ như Quế Lâm có con với anh thì làm sao anh có thể ly dị với cô ấy được.
Hoài Bảo cố tình thử lòng Bách Điệp, anh hỏi:
− Nếu lỡ như vậy thì em nghĩ mình tính sao đây?
Bách Điệp chua ngoa:
− Anh không được để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu lỡ xảy ra như vậy rồi thì anh phải bảo cô ấy phá bỏ ngay.
Hoài Bảo hỏi tiếp:
− Nếu Quế Lâm không đồng ý bỏ đứa con thì sao?
Bách Điệp xẵng giọng:
− Thì anh phải tìm mọi cách để cô ấy nghe lời anh chứ.
Nghe qua những lời này của Bách Điệp, Hoài Bảo nghe lòng bất mãn vô cùng. Một người phụ nữ mà không có tình thiêng liêng mẫu tử, chỉ vì quyền lợi của riêng mình như thế thật là đáng sợ. Dù vậy anh vẫn giữ kín nỗi bất mãn vào lòng, chỉ lặng thinh không nói gì.
Bách Điệp lại nhìn anh ngọt ngào:
− Anh Bảo à! Em muốn có con với anh lắm.
Đã nghe nhưng Hoài Bảo hơi thắc mắc. Tại sao Bách Điệp không đi lại được lúc này mà lại muốn có con với anh. Nghĩ thế, anh hỏi ngay:
− Chân em bị thế này, em không điều trị thì khi có con, em làm sao chăm sóc con cho tốt được.
Bách Điệp tỏ vẻ suy nghĩ rồi cô nói:
− Nếu em chịu điều trị cho khỏi hẳn đôi chân thì anh có bằng lòng có con với em không?
Hoài Bảo nói một cách thẳng thắn:
− Giờ đây, điều trước tiên là anh muốn cho em đi trị