Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 8.00/10/244 lượt.

, anh lên tiếng với giọng trịch thượng:

− Ở nhà coi nhà, tôi đi công chuyện đó. Chiều tối tôi mới về.

Nói xong, anh đi luôn ra cửa, chẳng thèm gật đầu chào Chí Văn, người khách của Quế Lâm dù anh đã lịch sự đứng lên chào anh.

Thấy thái độ khác thường của Hoài Bảo, Quế Lâm không khỏi ngạc nhiên. Cô không hiểu sao hôm nay anh lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Sợ Chí Văn đánh giá Hoài Bảo, Quế Lâm tươi cười, cố giải thích:

− Thầy biết không, ông anh họ em là như vậy đó. Nói chuyện rất trực tính, nhưng ảnh rất tốt bụng. Mong thầy đừng để bụng thái độ của ảnh.

Chí Văn cũng cười độ lượng:

− Chắc là có chuyện gì đó làm ảnh không vui. Thầy nghĩ đó là chuyện nhỏ thôi. Thầy không để ý đâu.

Chí Văn lại hỏi tiếp:

− Anh ấy đã lập gia đình chưa?

Quế Lâm đành phải lắc đầu, nói cho qua chuyện:

− Anh Bảo vẫn chưa có vợ. Nhưng hình như ảnh đã có người yêu.

Chí Văn nhìn Quế Lâm một cách trìu mến, hỏi tiếp:

− Còn Quế Lâm thì sao, đã có người yêu chưa?

Quế Lâm chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của Chí Văn. Cô cố tình né tránh, bởi nói thật thì cô chưa thể nói được. Còn nói dối anh thì cô lại không thích. Vì vậy cô đành phải lặng thinh. Với nét mặt đượm buồn, cô chuyển sang chuyện khác:

− Nhà thầy có gần đây không hở thầy?

Vừa suy nghĩ, Chí Văn vừa nói:

− Cách đây khoảng ba cây số. Thế cũng không xa lắm, phải không Quế Lâm?

Nghe câu hỏi có nhiều ẩn ý của Chí Văn, Quế Lâm không biết phải trả lời thế nào, cô tư lự:

− Em chưa biết nhà thầy nên xa hay gần em đâu có xác định được.

Được dịp, Chí Văn nói luôn:

− Hôm nào có dịp, mời em đến nhà thầy chơi.

Quế Lâm lấp lửng:

− Dạ, chuyện đó để lúc nào rảnh hẵng tính.

Chí Văn thật lòng:

− Thầy mời em thật lòng mà.

Quế Lâm đành miễn cưỡng gật đầu:

− Vậy hôm nào em sẽ đến.

Biết Quế Lâm chưa ăn sáng, Chí Văn cũng nghe bụng đói, cộng thêm ý muốn mua bún bó Huế về cho mẹ nên Chí Văn mời:

− Quế Lâm chắc chưa ăn điểm tâm đâu nhỉ?

Quế Lâm thật tình trả lời:

− Dạ.

− Vậy thầy mời em đi ăn bún bò Huế với thầy được không? Thầy biết chỗ này nấu rất ngon. Đi với thầy nhé Quế Lâm.

Quế Lâm vội từ chối:

− Dạ, em cám ơn thầy. Nhưng em đã có mấy cái hột gà để dành sẵn trong tủ lạnh rồi.

Thật là không thể lay chuyển được Quế Lâm. Đúng như lời đồn trong lớp:”Quế Lâm là một cô gái đẹp nhưng rất lạnh lùng, hình như cô chỉ có toàn là bạn gái”. Chí Văn biết là thế nhưng anh không hiểu tại sao Quế Lâm lại như thế. Nên hôm nay, khi thấy Quế Lâm, anh không ngại ngùng gì khi ghé nhà mời cô ăn sáng. Dù bị từ chối nhưng anh nhủ thầm sẽ ghé lại thường xuyên hơn với nhiều lý do mà chỉ một mình anh biết.

Thời gian không còn sớm, để dịp khác vậy. Nghĩ thế nên Chí Văn đứng lên:

− Thôi, thầy mời mãi mà Quế Lâm không chịu đi cùng, đành phải đi một mình vậy. Buồn thật!

Quế Lâm cũng đứng lên tiễn Chí Văn ra cổng. Khi trở vào, lòng cô ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Những lời nói đầy ẩn ý của Chí Văn khiến cô hơi ngại. Nếu thầy ghé đây thường xuyên hơn thì cô không biết phải cư xử thế nào? Ai sẽ hiểu cho cô đây. Nhất là Hoài Bảo, anh sẽ nghĩ về cô thế nào?

Rồi Quế Lâm lại nhớ đến gương mặt khó đăm đăm của Hoài Bảo sáng nay, cô nhủ thầm: “Không lẽ anh lại nhỏ mọn đến thế sao. Anh có quá nhiều tự do. Còn cô thì sao…”

Nghe tiếng chân Hoài Bảo đi vào, Bách Điệp vẫn nằm dài trên giường với nét mặt ủ dột.

Hoài Bảo đẩy nhẹ cửa đi vào. Anh ngồi xuống kế bên cô, hỏi giọng ân cần:

− Em ăn sáng chưa?

Với vẻ giận hờn, Bách Điệp quay mặt vào trong:

− Có ai mua cho đâu mà ăn.

Nghe Bách Điệp than thở như vậy, Hoài Bảo nhìn quanh quất. Không thấy Hồng Loan đâu, anh hỏi:

− Chứ Hồng Loan đâu mà em không nhờ cô ấy mua giùm?

Vẫn quay mặt vào tường, Bách Điệp nói trỏng:

− Hồng Loan đã về nhà nó hồi chiều hôm qua rồi, vì ba cô ấy bị bệnh.

Hoài Bảo buông tiếng thở ra với nét mặt hơi bất mãn.

Nghe tiếng thở dài của anh, Bách Điệp cảm thấy khó chịu. Cô nhìn anh, nặng nhẹ:

− Tôi đâu có buộc anh phải đến đây với tôi đâu mà anh ngồi thở dài thở ngắn. Tôi đâu có cần anh lo cho tôi. Anh cứ bỏ mặc tôi đi. Ai bảo anh thương hại tôi chứ?

Nói xong, Bách Điệp cố tình để cho hai dòng nước mắt tuôn rơi, có như thế cô mới mong điều khiển được anh theo ý muốn của mình.

Thấy những giọt nước mắt của Bách Điệp, giọng Hoài Bảo dịu lại:

− Anh đâu có biết là Hồng Loan bỏ em lại một mình như thế này. Giờ em muốn ăn gì, để anh đi mua.

Bách Điệp vẫn lặng thinh với những giọt nước mắt ngắn dài. Hoài Bảo nắm nhẹ tay cô:

− Thôi, nín đi! Hôm nay anh sẽ ở đây với em cả ngày, được không? Anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé. Nào, cười đi nào!

Bách Điệp nhăn nhó:

− Buồn muốn chết mà anh bảo người ta cười, ai mà cười cho được.

Thấy Bách Điệp đã chịu nói chuyện, Hoài Bảo tỉ tê:

− Anh đi mua phở, hai chúng ta cùng ăn nhé.

Bách Điệp nói với vẻ ước ao:

− Em chỉ thích anh chở em đi ăn thôi, mà làm sao được chứ. Mua về đây thì lại không được ngon mấy.

Hoài Bảo cảm thông với cô, anh phân bày:

− Tại em không chịu chữa trị để đi tới đi lui cho thuận tiện, chứ anh đâu có muốn em suốt ngày ngồi trên xe lăn thế này đâu.

Bách Điệp đổ lỗi:

− Tại a


Polly po-cket