The Soda Pop
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

:

− Mình vào nghỉ chứ em?

Quế Lâm nhẹ nhàng:

− Em muốn ngồi đây thêm một chút nữa.

Chợt có tiếng chân người đi đến, Hoài Bảo nhìn lên thì nghe giọng nói của một nhân viên phục vụ:

− Thưa, ông bà chủ có cần uống chút rượu không ạ.

Hoài Bảo gật đầu ngay:

− Cho tôi một chai Sâm-banh.

Anh nhân viên gật đầu quay vào rồi quay ra với chiếc khay có để chai rượu và hai cái cốc rồi anh lễ phép nói:

− Mời ông chủ!

Hoài Bảo đón lấy chiếc khay. Khi anh nhân viên đã đi vào, anh quay sang Quế Lâm với ly rượu trên tay:

− Mời em!

Quế Lâm lắc đầu:

− Em không biết uống.

Hoài Bảo thuyết phục:

− Uống một chút vào rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn với những cơn gió lạnh thế này.

Thấy sự nhiệt tình của Hoài Bảo, Quế Lâm đành nâng ly rượu uống cạn.

Uống xong, cô nghe hơi ấm lan tỏa trong cơ thể, cảm giác thật là thích thú.

Hoài Bảo cũng uống cạn ly rượu của mình. Anh lại rót thêm cho Quế Lâm một ly nữa:

− Em có thể uống thêm chứ?

Quế Lâm cảm thấy cô đơn, dù Hoài Bảo đang ở bên cạnh săn sóc cho cô. Nhưng cô biết trong tim anh hình bóng Bách Điệp vẫn còn đó và anh vẫn không phải hoàn toàn là của cô như mọi người vẫn nghĩ.

Giá như đêm nay anh và cô thật sự là một cặp vợ chồng thì cô chắc sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi được ngồi ngắm trăng bên anh như thế này. Càng nghĩ, nỗi buồn càng trĩu nặng trng lòng. Một cách vô thức, Quế Lâm uống cạn ly rượu của mình và cô giành lấy chai rượu từ tay Hoài Bảo. Rót đầy ly của anh và cô rồi, Quế Lâm mỉm cười nói với anh:

− Đêm nay anh và em sẽ uống hết chai rượu này, có như vậy mới mong xua đi nỗi buồn, phải không anh?

Nãy giờ Hoài Bảo tự rót uống đã nhiều, giờ nghe Quế Lâm tâm sự như vậy, anh càng thấm thía:

− Ừ, em cứ rót ra đi. Nếu uống hết chai này mà vẫn còn buồn thì anh em mình sẽ tìm một chai khác uống tiếp.

Nghe qua, Quế Lâm thích thú cười nhưng đôi mắt đã muốn khép lại vì hơi rượu:

− Anh nói thật là chí lý!

Vừa nói Quế Lâm vừa rót rượu vào đầy hai ly. Hai người cứ thế uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi Quế Lâm không còn tỉnh táo nữa, cô phải ngả đầu vào thành ghế mới giữ được thăng bằng.

Còn Hoài Bảo thì cũng đã thấm rượu nhưng anh vẫn còn đi đứng được. Anh lay lay Quế Lâm, nói:

− Em đã say rồi đó. Anh đưa em về phòng nghỉ nhé Quế Lâm.

Quế Lâm ậm ừ:

− Sao anh dám nói là tôi say chứ… Anh cứ rót tiếp đi, tôi còn uống được mà…

Hoài Bảo phì cười:

− Em không uống được nữa đâu. Nào, đứng lên để anh đưa em về phòng! – Vừa nói Hoài Bảo vừa dìu Quế Lâm đứng lên.

Quế Lâm bước những bước không tự chủ theo Hoài Bảo nhưng miệng vẫn lảm nhảm:

− Em có thể tự đi được mà… Anh buông em ra đi!

Hoài Bảo ngọt ngào:

− Ừ, em đi được nhưng anh vẫn muốn được giúp đỡ em, vậy được chưa. Em hiểu không Lâm?

Vừa nói xong thì anh cũng vừa mở xong cánh cửa phòng. Dìu Quế Lâm đến chiếc giường cuối phòng, anh dịu dàng đỡ cô nằm xuống giường rồi ân cần nói:

− Em ngủ đi!

Quế Lâm với đôi mắt vẫn khép hờ, cô nói nhỏ:

− Anh Bảo! Đừng bỏ em một mình, em sợ lắm – Vừa nói cô vừa nắm tay Hoài Bảo kéo mạnh xuống.

Mất thăng bằng, Hoài Bảo ngã luôn xuống giường nằm đối mặt với Quế Lâm. Gương mặt cô, đôi môi cô đang rất gần anh. Hoài Bảo nhìn cô thật lâu. Trong khi Quế Lâm vẫn tiếp tục lảm nhảm:

− Anh Bảo! Đừng bỏ em nghe…

Dù biết những câu nói này chỉ là những câu nói trong cơn say nhưng Hoài Bảo vẫn bị thu hút. Anh vòng tay qua, ôm cô vào lòng, ngọt ngào nói:

− Anh đây, anh đây! Mãi mãi anh sẽ không rời bỏ em đâu. Tin anh đi!

Quế Lâm lại tiếp tục nói mà mắt vẫn nhắm:

− Anh nói thật không? Anh đừng bỏ em đi nghen. Em cô đơn lắm, giờ em chỉ còn có mình anh mà thôi.

Nghe xong câu này thì Hoài Bảo không còn kiềm chế được nữa, vòng tay anh siết mạnh cô vào lòng như muốn che chở cho cô. Không nói gì thêm, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Rồi những nụ hôn lại tiếp nối những nụ hôn. Giờ đây Hoài Bảo không còn suy nghĩ gì thêm nữa, anh thầm thì:

− Quế Lâm! Anh yêu em lắm.

Quế Lâm không phản đối, cô đón nhận tất cả sự âu yếm từ anh, không biết là do men rượu hay thật lòng cô cũng muốn như vậy.

− Em cũng yêu anh lắm… Và em cũng đau khổ nhiều lắm.

Hoài Bảo dịu dàng đáp:

− Anh sẽ không để cho em phải khổ nữa đâu, em yêu ạ.

Và vòng tay anh siết trọn thân thể mảnh dẻ của cô với một cảm giác tuyệt vời.

Ngoài kia gió vẫn thổi ào ạt từng cơn trong đêm thanh vắng như tiếng nhạc du dương đưa hai người hoà thành một.

Đêm tân hôn đến muộn – chương 9

Nhìn chăm chăm vào túi tiền để trên bàn, đôi mắt Bách Điệp nheo lại đầy vẻ căm phẫn. Cô nói với Hồng Loan, giọng còn đầy vẻ bực tức:

− Hắn vừa mới ra về.

Thấy vẻ mặt Bách Điệp, Hồng Loan quan tâm hỏi:

− Có chuyện gì à?

Đưa tay chỉ túi tiền trên bàn, Bách Điệp rít qua kẽ răng:

− Hắn ta nói với số tiền này, hắn mong mình sẽ chữa trị hết cho đôi chân, và đừng làm phiền đến hắn nữa, bởi vì mình và hắn không thể sống chung với nhau được.

Nhìn cọc tiền, Hồng Loan đoán:

− Anh Bảo đưa cho mày năm mươi triệu à?

Bách Điệp tỏ ra chẳng hề quan tâm:

− Mình cũng không để ý xem là bao nhiêu nữa. Mình cảm thấy buồn chán lắm, Hồng Loan ạ. Bạn hãy ng