
hĩ cách giúp mình đi.
Hồng Loan nhận xét:
− Ảnh cư xử với Bách Điệp như vậy cũng trọn tình trọn nghĩa lắm rồi, bởi vì ảnh chưa hề lợi dụng bạn mà. Chuyện tình cảm thời buổi bây giờ, quen nhau yêu nhau rồi chia tay là chuyện bình thường thôi mà. Vả lại, bạn cũng đâu có mất mát gì đâu.
Bách Điệp nhăn nhó:
− Nhưng mà mình không chịu nổi cảm giác khó chịu khi thấy Quế Lâm sánh bước bên anh Bảo. Đã từ lâu mình quen thấy anh Bảo là của mình rồi, kể từ khi còn học chung bên Úc lận.
Nhớ lại những ngày học chung, Bách Điệp kể tiếp:
− Trong lớp có không biết bao nhiêu người để ý đến mình nhưng mình không thích ai hết, mình chỉ thích anh Bảo mà thôi bởi tính hiền lành, chăm chỉ và nghiêm túc của anh ấy. Hồi đó… là do mình chủ động đến làm quen với ảnh.
Hồng Loan như chia xẻ những cảm nghĩ của bạn, cô hỏi:
− Vậy là từ khi ở bên Úc, anh Bảo chỉ quen với một mình bạn thôi à?
Bách Điệp gật đầu:
− Anh Bảo rất đứng đắn, nghiêm túc trong chuyện tình yêu, bởi vậy mình rất tin tưởng ảnh. Chẳng ngờ bây giờ chuyện của mình lại ra nông nỗi này.
Nhớ đến chuyện Hồng Loan đang học chung trường với Quế Lâm, mắt Bách Điệp ánh lên niềm hy vọng, cô nói:
− Hôm đó mình gọi điện thoại cho bạn nhưng bạn không có ở nhà.
Hồng Loan suy nghĩ hỏi:
− Có chuyện gì quan trọng không?
Bách Điệp vào thẳng vấn đề:
− Hình như bạn đang học chung trường với Quế Lâm, phải không?
Hồng Loan gật đầu:
− Quế Lâm là một sinh viên ngoan hiền, các thầy cô đều quý – Sực nhớ, Hồng Loan thích thú nói tiếp – Hình như thầy Chí Văn, một ông thầy của mình rất thích Quế Lâm.
Bách Điệp nôn nóng hơn:
− Bạn thấy Quế Lâm thế nào?
Suy nghĩ một chút, Hồng Loan đáp:
− Bạn ấy không tỏ vẻ gì quan tâm, vẫn chăm chỉ học thôi.
Bách Điệp hỏi thêm:
− Bạn có quen với Quế Lâm không?
− Mình cũng có nói chuyện với Quế Lâm một hai lần gì đó. Cô ấy rất hiền.
Nghe Hồng Loan khen như vậy, Bách Điệp càng nóng mũi hơn:
− Hình như bạn cũng thích cô ấy lắm phải không? Thật uổng công mình cứ nghĩ bạn là người bạn tốt và hiểu mình nhất.
Hồng Loan tỏ vẻ hối hận trước lời trách móc của Bách Điệp. Cô nói:
− Chớ bạn muốn mình phải làm sao đây. Mình chỉ có một người bạn thân là bạn thôi mà Bách Điệp.
Bách Điệp như hài lòng khi thấy vẻ hối hận của Hồng Loan. Cô bày vẽ:
− Mình muốn tạo ra một sự hiểu lầm nào đó giữa Hoài Bảo và Quế Lâm để Hoài Bảo bất mãn với cô ấy.
Thoáng suy tính rồi Hồng Loan ngần ngừ nói:
− Mình sẽ giúp bạn. Đang có một dịp tốt sắp đến đấy, không biết bạn có muốn không.
Bách Điệp nôn nao:
− Bạn nói ra nghe thử xem. Nếu không được thì thôi, có gì mà bạn phải ngại.
Nghe bạn thúc giục, Hồng Loan nói luôn:
− Sắp đến ngày hai mươi tháng mười một, nhà trường có tổ chức cho các sinh viên đi Vũng Tàu chơi, vừa để kỷ niệm ngày nhà giáo vừa tổ chức cho sinh viên giải trí. Mình chắc là hôm đó sẽ có thầy Chí Văn và Quế Lâm.
Với nét mặt lo lắng, Bách Điệp phân vân hỏi:
− Mình sợ anh Bảo sẽ không cho Quế Lâm đi đâu.
Hồng Loan nói chắc nịch:
− Mình chắc chắn là Quế Lâm sẽ đi chuyến này, bởi vì Quế Lâm không thể vắng mặt trong những dịp sinh hoạt tập thể được.
Bách Điệp hỏi tới:
− Còn thầy Chí Văn?
Hồng Loan thông thạo:
− Thầy Văn lại càng không thể vắng mặt.
Nghe qua, gương mặt Bách Điệp đầy vẻ hân hoan:
− Còn bạn, bạn có đi được không?
Hồng Loan hơi sượng nhưng rồi cũng nói thật:
− Chắc mình phải năn nỉ lớp trưởng giảm cho khoản tiền đóng thì mới được đi.
Bách Điệp ra vẻ:
− Vậy bạn còn ngại ngùng gì nữa! Cần bao nhiêu tiền bạn cứ nói, mình đóng cho. Miễn sao ra ngoài đó bạn chụp cho mình mấy tấm hình có thầy Văn và Quế Lâm trong đó là được rồi.
Hồng Loan búng tay thật kêu:
− Chuyện đó thì có khó khăn gì đâu. Mình chỉ cần ngồi ở một nơi kín đáo rồi theo dõi hai người đó là chụp thoải mái thôi.
Như sợ không chắc ăn lắm, Bách Điệp đề nghị:
− Hay là ra ngoài đó, bạn cứ tìm đại một ông thợ chụp hình nào đó nhờ ông chụp cho chắc ăn.
Có vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi Hồng Loan lắc đầu:
− Mình thấy như vậy không tiện lắm đâu, đổ bể ra thì tiêu luôn. Cứ để mình chụp là được rồi. – Rồi như tự khen mình, Hồng Loan nói – Bạn đừng quên mình cũng là một tay chụp ảnh có hạng chứ không phải vừa đâu.
Thấy cũng vững tin, Bách Điệp dặn dò thêm:
− Bạn phải giấu kín chuyện này không được để cho ai biết nhé!
Ra vẻ sành đời, Hồng Loan đáp nhanh:
− Mình biết mà.
Giờ thì Bách Điệp đã hoàn toàn hài lòng với kế hoạch vừa sắp đặt. Chợt nhớ ra, cô hỏi tiếp:
− Chụp xong bạn giữ máy cẩn thận nhé, để về đây bạn và mình cùng đi rửa ảnh.
Hồng Loan gật đầu:
− Dĩ nhiên là để về đây rửa rồi. Mình chỉ nghĩ một điều là phải chụp càng nhiều càng tốt thôi.
Thắc mắc không biết Bách Điệp làm gì với những tấm ảnh đó, Hồng Loan hỏi thêm:
− Rồi bạn sẽ làm gì với những tấm ảnh đó?
Bách Điệp không giấu được nụ cười đắc ý:
− Mình sẽ gởi chúng cho Hoài Bảo theo địa chỉ công ty anh ta. Nếu thấy thích, mình sẽ cho đăng báo luôn. Mình muốn coi gương mặt của mẹ Hoài Bảo lúc đó khi thấy hình con dâu mình và người đàn ông khác.
Như cảm thấy quá đáng, Hồng Loan khuyên:
− Mình nghĩ chỉ cần gởi