80s toys - Atari. I still have
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

Quế Lâm vẫn dõi xuống biển:

− Em sẽ về công ty của anh họ em làm việc.

Chí Văn hỏi tiếp:

− Công ty nào vậy Quế Lâm?

− Dạ, công ty du lịch Rạng Đông.

Đã nghe tiếng công ty này từ lâu, Chí Văn ngạc nhiên hỏi thêm:

− Anh họ em làm giám đốc ở đấy à?

Quế Lâm nhè nhẹ gật đầu.

Chí Văn lại khen:

− Trẻ dữ vậy sao?

Nhắc đến Hoài Bảo, Quế Lâm chợt cảm thấy hưng phấn hẳn lên, cô hào hứng kể:

− Anh ấy đi du học ở bên Úc, mới về mấy năm nay thôi.

Chí Văn cũng khen:

− Anh ấy có tài thật đấy. Công ty du lịch Rạng Đông là công ty rất có tiếng tăm.

Rồi Chí Văn nhớ lại hôm đó ở nhà Quế Lâm anh đã gặp anh họ của cô rồi, đó là một người lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng dường như cũng có nhiều tâm sự.

Vừa định hỏi thăm Quế Lâm thêm mấy chuyện nữa thì từ xa Hồng Loan đi đến. Cô cười thật tươi với hai người rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quế Lâm. Hồng Loan vui vẻ hỏi:

− Quế Lâm không xuống tắm biển với mọi người à?

Biết Hồng Loan thuộc nhóm quậy phá nhất trường, Quế Lâm không muốn nói nhiều, cô từ tốn:

− Tự nhiên mình không muốn tắm nữa sao?

Hồng Loan thuộc dạng học trò nào thì Chí Văn đã quá rành rẽ, anh không muốn cô phao tin đồn về chuyện của anh và Quế Lâm trong khi hai người thật sự chưa có gì. Anh chỉ cười nói:

− Nãy giờ thầy định xuống tắm rồi, nhưng tại thấy Hồng Loan đang đi đến đây nên thầy nán lại chờ hỏi thăm chuyện của em vậy mà.

Tuy là một học sinh quậy nhưng Hồng Loan cũng biết thế nào là lễ phép với thầy cô. Trong trường, về cách đối xử với thầy cô, Hồng Loan thuộc diện học sinh lễ độ nên cũng được nhiều thầy cô mến. Nghe Chí Văn nói vậy, Hồng Loan vội nói:

− Dạ, thầy cứ hỏi. Em rất sẵn lòng trả lời ạ.

− Sau này em định sẽ làm gì?

Hồng Loan bâng khuâng:

− Chắc là em phải tìm việc làm ở một công ty nào đó.

Như nhớ đến anh họ của Quế Lâm, Chí Văn nói luôn:

− Vậy sao em không nhờ Quế Lâm xin cho em một công việc trong công ty du lịch Rạng Đông, nơi anh họ của Quế Lâm đang làm giám đốc ở đó.

Dù biết rõ mười mươi người đó là Hoài Bảo nhưng Hồng Loan vẫn làm như không biết gì, cô nhìn sang Quế Lâm, giọng như nhờ vả:

− Thầy nói như vậy, bạn thấy có được không hở Quế Lâm?

Quế Lâm thật lòng:

− Mình cũng không dám hứa trước, nhưng mình sẽ nói thử với ảnh xem sao.

Hồng Loan càng tỏ vẻ thân thiện hơn:

− Mình vốn không thân với Quế Lâm cho lắm, bây giờ nhờ cậy bạn thế này mình cũng thấy ngại lắm. Nhưng Quế Lâm thông cảm cho mình nhé.

Quế Lâm vô tư:

− Có gì đâu mà Loan phải ngại chứ. Mình là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi mà. Mình mới là ngại nếu như không giúp bạn được.

Nghe giọng nói chân tình của Quế Lâm, trong lòng Hồng Loan chợt dâng lên một chút cảm kích. Nhưng khi nhớ đến Bách Điệp, lòng cô lại trở nên cứng rắn hơn. Hồng Loan sợ mình nói chuyện nhiều với Quế Lâm sẽ bị lạc lòng vì bản tính nhu mì, dễ hòa đồng của cô. Nhưng vì muốn tìm hiểu thêm chuyện của Quế Lâm nên Hồng Loan nán lại hỏi thăm, dù biết rằng Quế Lâm đang sống chung nhà với Hoài Bảo:

− Quế Lâm đang sống với hai bác à?

Quế Lâm vẫn thản nhiên:

− Không! Mình đang sống chung với người anh họ. Ba má mình mất đã lâu rồi.

Thấy Quế Lâm và Hồng Loan nói chuyện với nhau có vẻ thân thiện, Chí Văn lên tiếng:

− Hồng Loan và Quế Lâm nói chuyện tiếp đi. Thầy xuống tắm nhé!

Quế Lâm không nói gì. Còn Hồng Loan thì nhanh nhẩu:

− Vâng, thầy cứ đi tắm đi! Tụi em ở đây nói chuyện với nhau được rồi.

Nhìn sang Quế Lâm, Chí Văn hỏi lại:

− Quế Lâm không muốn tắm nữa sao?

Quế Lâm lắc đầu:

− Dạ thôi. Em không tắm nữa đâu ạ. Em ở đây chờ mấy đứa bạn được rồi.

Thấy Quế Lâm từ chối, Chí Văn đành chạy xuống biển một mình. Bóng anh càng lúc càng lẫn vào những người đang tắm.

Hồng Loan tiếp tục câu chuyện:

− Anh họ của bạn có khó tính lắm không?

Nãy giờ nói chuyện với Hồng Loan, Quế Lâm chợt nhận ra Hồng Loan quá tự nhiên thành ra đôi khi có phần kém lịch sự, nhất là lại cứ hỏi nhiều chuyện về đời tư của người khác. Tuy nghĩ thế nhưng Quế Lâm không nói ra, cô trả lời qua loa:

− Ông anh họ của mình không dễ cũng không khó. Ổng bình dân lắm.

Hồng Loan được dịp, cô hỏi phăng tới:

− Ở nhà chỉ có hai người thôi sao?

Quế Lâm gật đầu:

− Vâng. Chỉ có mình với anh Bảo thôi.

Hồng Loan hỏi như quan tâm:

− Ủa! Chứ ba má của anh Bảo cũng mất rồi sao?

Quế Lâm tư lự một chút, rồi cô bất đắc dĩ bịa chuyện để trả lời Hồng Loan:

− Anh Bảo vẫn còn mẹ, nhưng bác ấy khó tính lắm, chỉ thích sống một mình mà thôi.

Câu chuyện diễn ra theo hướng mà Quế Lâm không thích lắm, bởi cô không muốn cho bất kỳ ai biết những chuyện riêng tư của mình, cô cũng không thích có ai đả động đến chuyện đó. Từ xa, đám bạn của Quế Lâm đang kéo lên bờ và đưa tay vẫy vẫy cô. Mỉm cười, Quế Lâm vẫy tay lại rồi nói với Hồng Loan:

− Hồng Loan vào tắm nước ngọt chưa, đi với tụi mình luôn!

Hồng Loan thấy nhóm bạn của Quế Lâm không thích hợp với mình lắm nên từ chối luôn:

− Quế Lâm vào tắm trước đi. Mình ở đây đợi mấy người bạn lớp mình được rồi.

Đứng lên với chiếc khăn quấn kín người, Quế Lâm chào:

− Mình đi nhé!

Hồng Loan gật đầu:

− Vâng.

Bóng của Quế Lâm đã mất