Polaroid
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

hút sau bãi cát. Chỉ còn lại một mình, Hồng Loan ngồi suy nghĩ lại về hành động của mình lúc nãy, về những tấm ảnh mà cô đã chụp mà lòng tự hỏi không biết những việc mình làm như thế này có đúng hay không?

Nhưng rồi chợt nhớ đến gương mặt Bách Điệp, những nỗi ray rứt trong lòng Hồng Loan chợt tan biến hết, chỉ còn lại sự thích thú khi nghĩ đến những xấp tiền mà Bách Điệp sẽ đưa cho cô.

Đêm tân hôn đến muộn – chương 11

Hôm nay Hoài Bảo về nhà rất sớm, nét mặt lại hầm hầm đầy vẻ khó chịu. Thấy Quế Lâm đang đi từ nhà bếp lên, tấm tạp dề còn quấn phía trước vì cô đang làm bếp, Hoài Bảo rít giọng:

− Cô ngồi xuống đây!

Quế Lâm hết sức ngạc nhiên khi thấy cử chỉ của Hoài Bảo hôm nay. Cô không biết mình đã làm điều gì sai khiến gương mặt của anh trông dễ sợ đến như vậy. Thắc mắc nhưng cô vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện với anh.

Giọng Hoài Bảo chua chát:

− Cô muốn gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng có lén lút mà đi làm những chuyện tồi tệ như vậy. Tôi đối xử với cô càng tốt bao nhiêu thì khi biết được chuyện này, tôi càng cảm thấy hối hận bấy nhiêu.

Nghe Hoài Bảo nói như vậy, Quế Lâm ngạc nhiên vô cùng. Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra rằng mình đã làm chuyện gì sai trái nghiêm trọng đến như vậy. Cô liền hỏi anh:

− Em nhớ là em đâu có làm gì sai đâu. Đi học về là em chỉ ở nhà thôi. Em cũng đâu chơi thân với ai, đâu có la cà đi đâu mà xảy ra chuyện gì khiến anh nổi giận?

Nhìn gương mặt bình thản, vô tội của Quế Lâm, Hoài Bảo cố tình nhắc nhở:

− Cô có nhớ những ngày đi Vũng Tàu hay không?

Quế Lâm ngẩn ngơ:

− Có! Nhưng em đâu có đi chơi với ai đâu. Em chỉ tắm biển với đám bạn thôi mà.

Hoài Bảo lại gằn giọng:

− Tắm biển sao không ý tứ gì hết, để cho người ta chụp hình lén mình chứ.

Nói xong, anh lấy từ trong cặp táp ra một xấp ảnh chụp, quẳng lên bàn với nét mặt khó đăm đăm.

Quế Lâm chầm chậm lấy xấp ảnh trên bàn xem từng tấm, càng xem mặt càng biến sắc. Đây là những tấm ảnh chụp cô với Chí Văn, tấm thì Chí Văn nhìn cô cười đùa thân mật, có tấm thì Chí Văn bám vào phao bơi của cô như một đôi tình nhân, còn tấm khác thì Chí Văn đang đẩy phao của cô, lại còn những tấm ảnh chụp hai người đang từ dưới biển đi lên làm Quế Lâm hoa cả mặt. Cô lẩm bẩm:

− Thế này là thế nào? Em không hiểu!

Hoài Bảo cười khan:

− Dễ hiểu quá mà! Em thân mật với người khác, đẹp đôi quá nên người ta chụp lại làm kỷ niệm mà – Với đôi mày chau, anh nói tiếp – Cô thử nghĩ xem, cô đã là một cô gái có chồng, làm như thế này là đúng hay sai chứ?

Oan ức quá mà không có cách bày tỏ, nước mắt Quế Lâm đã tràn khỏi mi:

− Em không cố ý làm thế. Em nhớ là khi em đang tắm chung với đám bạn thì thầy Chí Văn đến, rồi tự nhiên đám bạn em bỏ đi. Vì không biết bơi nên em đành phải ở lại trên chiếc phao. Thầy Văn ở lại, em làm sao cản được.

Cầm những tấm ảnh lên xem lại, Hoài Bảo cười mỉa mai:

− Thân mật đến thế này thì còn viện lý do gì bào chữa nữa?

Rồi như không dằn được sự tức tối trong lòng, Hoài Bảo ném mạnh những tấm ảnh khiến chúng bay tung tóe trong không trung, giọng gai góc:

− Nếu mẹ tôi mà thấy được những tấm ảnh này thì bà sẽ nghĩ gì đây chứ? Bà làm sao sống nổi đây. Cô nói đi! Cô nói đi!

Quế Lâm chỉ còn biết ngồi yên nghe anh la thét với những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không biết ai đã hại mình một cách tàn nhẫn, cay độc đến thế. Họ muốn gì thì cứ nói thẳng với cô, sao lại ở trong bóng tối làm những chuyện hèn hạ như vậy chứ?

Những tấm hình kia đã là bằng chứng quá rõ ràng rồi, cô có biện minh thì chắc cũng chẳng ai tin. Quế Lâm tự bảo với lòng đành phải cố gắng chấp nhận mối oan này thôi, hy vọng một ngày mọi người sẽ hiểu ra sự trong sạch của cô.

Nước mắt lăn dài trên má, Quế Lâm nghẹn ngào:

− Nếu anh đã nghĩ là em phạm lỗi, em không thể nào bào chữa cho mình với những chứng cớ rành rành như thế này, nhưng em có thể nói với anh một câu, em không phải là hạng người như vậy.

Hoài Bảo nhếch mép:

− Cô tự cho mình là thanh cao, là trong trắng, đúng không? Điều đó thì tôi chưa xác định được, bởi vì tôi chưa biết gì về cô cả – Rồi anh cười gằn – Nói đúng hơn, tôi là một thằng chồng ngu!

Những lời mỉa mai của Hoài Bảo khiến Quế Lâm giận muốn điên lên được, cô cũng nói liều theo:

− Anh cho rằng tôi là một người đàn bà không tốt, không đáng tin cậy phải không? Vậy anh muốn xử trí tôi thế nào thì cứ làm đi. Anh giết tôi thì tôi cũng không than van, trách móc gì đâu.

Nghe Quế Lâm thách đố, máu trong người Hoài Bảo như càng sôi thêm lên, anh nói lẫy:

− Giết cô để làm gì? Để tôi phải vào tù sống à? Tôi không khờ dại mà giết chết cuộc đời mình như thế đâu. Bên cạnh tôi còn biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, tương lai tôi xán lạn như thế, tôi muốn gì mà không được, chỉ vì kiếp trước dường như tôi mắc nợ cô nên kiếp này phải trả cho xong.

Quế Lâm càng đau đớn hơn khi nghe Hoài Bảo nói như vậy. Thà rằng anh đánh đập, la mắng cô còn cảm thấy dễ chịu hơn là nghe anh mỉa mai mình, cô không thể nào chấp nhận những lời nhục mạ như thế. Nghĩ vậy nên Quế Lâm ngẩng cao đầu nói:

− Anh không thiếu nợ tôi gì hết. Anh đừng lo cho tôi