
ết Giai Nhu nhìn thấy một đôi ngọt ngào kia, thế nhưng không muốn chào hỏi, không muốn để cho bọn họ thấy tình trạng hiện nay của cô.Tiết Giai Nhu cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì, cô lại một mạch đi theo Tiết Tĩnh Nhu và Mạnh Thành, trong của hàng bọn họ không mua một cái quần áo nào, lại ngọt ngọt ngào ngào đi dạo một ngày, sau đó đi siêu thị mua thức ăn.Tiết Giai Nhu có thể đoán được, hiện tại cuộc sống của Mạnh Thành và Tiết Tĩnh Nhu cũng không quá tốt, gia cảnh của Mạnh Thành rất nghèo, mà Tiết Tĩnh Nhu, năm đó khi lựa chọn ở chung một chỗ cùng Mạnh Thành cũng đồng nghĩa với việc Tiết gia không quan tâm đến cô ấy nữa rồi, về phần mẹ của Tiết Tĩnh Nhu, năm đó cảm thấy hành động của Tiết Tĩnh Nhu thật ngu xuẩn, thậm chí còn cho rằng tiền đồ của em trai Tiết Tĩnh Nhu chính là bị Tiết Tĩnh Nhu làm ảnh hưởng, đối với đứa con gái này đã căm thù đến tận xương tuỷ, như vậy căn bản cũng sẽ không giúp đỡ bất cứ cái gì.Bây giờ Tiết Tĩnh Nhu và Mạnh Thành, có lẽ cũng giống như vô số người sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội vậy, thuê một căn phòng nhỏ, mỗi ngày tính toán dùng tiền lương một cách tỉ mỉ, lại nghĩ xem đế khi nào thì có thể tích trữ được một khoản tiền đặt cọc (*trong mua trả góp). . . . . .Tiết Giai Nhu cũng không có mua gì cả, mà về nhà.Hiện tại, Tiết Tĩnh Nhu và Mạnh Thành, theo lý thuyết sống không được tốt lắm, vì sao trong cái cuộc sống không được tốt lắm này, cô lại ngay cả chào hỏi cũng không muốn, chẳng lẽ ngay cả chính cô, đều cảm thấy bây giờ cuộc sống của mình rất buồn cười, rất bi kịch, quả thật là cái cuộc sống đáng thương lại thật đáng buồn?Cô ngã xuống giường, ha ha cười hai tiếng, lại đứng dậy, ném lung tung đồ vật trong phòng, lúc này rốt cuộc cô cũng phát tiết xong.Ngày hôm sau, Tiết Giai Nhu ngủ dậy, trang điểm cho mình, thu thập hành lý, cô quyết định đi du lịch, để giải tỏa tâm trạng hiện tại của mình, nói không chừng còn có thể có một màn gặp gỡ bất ngờ tuyệt vời, sau đó sẽ là một cuộc tình nhỏ, tiếp tục cuộc sống tốt đẹp của cô.Nhưng cô vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, thì có điện thoại của Từ Triệu Luân gọi tới.Cô cau mày, nhưng vẫn nhận điện thoại, “Có chuyện gì sao?”“Tiết Giai Nhu, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi!”“Không rảnh.”“Mang theo cả Nhân Nhân nữa, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”“so?”Lần này hình như Từ Triệu Luân thật sự tức giận, “Tiết Giai Nhu, có phải em quên mất em là mẹ của Nhân Nhân hay không? Em cứ chẳng hề quan tâm đến con bé như vậy nữa, sau này con bé sẽ oán hận em.”Tay Tiết Giai Nhu đang cầm điện thoại di động cứng đờ, không muốn thừa nhận, những lời này quả thật đâm trúng lòng của cô, “Ăn cơm ở đâu?”Từ Triệu Luân nói địa điểm.Kế hoạch du lịch của Tiết Giai Nhu trực tiếp bị nhỡ.Địa điểm ăn cơm rất bình thường, nhưng nhiều người, là buffet lẩu, bởi vì giá rất rẻ, chỗ ngồi đều đã kín hết, vẫn còn có không ít người một mực chờ ở bên ngoài.Tiết Giai Nhu ăn cơm vẫn theo thói quen, chỉ lấy món mình thích, cô cảm thấy nên như vậy, mình thích thì mình tự chọn, người khác thích gì sẽ lấy, cô ghét nhất cái kiểu hỏi người khác thích gì thì lấy món đó. . . . . .Tiết Giai Nhu lấy đồ ăn về .Từ Triệu Luân nhìn cô một cái, “Nhân Nhân thích đồ ăn giống của em.”Tiết Giai Nhu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Từ Triệu Luân, ý anh là để cô lấy đồ ăn cho Nhân Nhân?Nhân Nhân vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, sau khi thấy mẹ đứng dậy, mới mở miệng, “Lấy cả đồ uống cho con nữa, con muốn sữa chua.”Tiết Giai Nhu nhếch khóe miệng, khi đi ngang qua chỗ Nhân Nhân ngồi thì đưa tay gõ đầu Nhân Nhân một cái. Cô lấy các loại nấm, nấm Hương nấm Kim Châm. . . . . . Còn có một vài loại nấm cô không biết tên, nhưng mỗi loại đều lấy rất ít , đùa chứ, ăn không hết sẽ bị phạt tiền.Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy, phạt thì phạt, cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng vì sao cô không muốn bị phạt một chút nào? Loại cảm giác này có lẽ là vốn phải trả 10 đồng tiền, nhưng lại có thể bị bắt đến 20 đồng tiền, đương nhiên có thể lấy ra được 10 đồng tiền, nhưng chính là không muốn phải trả nhiều hơn.Tiểu Nhân Nhân cực kỳ vui vẻ bỏ đồ ăn mà mẹ lấy vào trong nồi.Từ Triệu Luân không muốn ăn gì, do Nhân Nhân nhất định muốn đến đây ăn, anh mới không có cách nào mang bé đi, anh cảm thấy những đồ ăn này, ăn nhiều chắc chắn không tốt, nhưng hai mẹ con đối với loại phương pháp thưởng thức này hình như cũng hết sức tiếp nhận, hơn nữa còn rất thỏa mãn.Nhân Nhân ăn một lát, mới nhìn Tiết Giai Nhu, “Không phải muốn tặng con quà sao? Quà tặng đâu?”Quà tặng. . . . . . Rất khó có được thời điểm Tiết Giai Nhu lúng túng như vậy.Từ Triệu Luân nhìn con gái một chút, “Đợi lát nữa mẹ đi mua cùng với con.”Tiết Giai Nhu bĩu môi, cô nói muốn đi mua lúc nào? Nhưng cũng không có nói ra lời phản đối.Nhân Nhân cũng biết, mẹ sẽ không mua quà cho bé, Từ Triệu Luân sờ sờ đầu Nhân Nhân, lúc này Nhân Nhân mới thở ra một hơi, “Được rồi, con người lớn rộng lượng, cho mẹ một cơ hội lấy lòng con.”Tiết Giai Nhu còn kém chút liền ói ra một búng máu.Ăn cơm xong, một nhà ba người vẫn đi chọn quà.Tiểu Nhân Nhân cái này không thích, cái kia cũng