Đẹp nhất chính là yêu em

Đẹp nhất chính là yêu em

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328223

Bình chọn: 7.5.00/10/822 lượt.

nh, anh không nghe theo lời mẹ anh học đại học, làm nhân tài ưu tú, anh nghỉ học cho nên đến cái bằng đại học anh cũng không có được. Mẹ của anh, mỗi ngày đều đi ra ngoài nhặt phế phẩm đi bán, mua sách cho anh đọc, lại không chịu để cho anh giúp một tay, bà nói, bà có thể đi nhặt những thứ này, nhưng anh thì không thể, anh có nhiệm vụ duy nhất chính là đọc sách, đọc sách thật nhiều, những thứ khác đều không cần anh lo. Anh vẫn không hiểu mẫu thân kiên trì đến từ khi nào, cho đến lúc trước khi chết mẹ anh mới nói cho anh biết, cha của anh không phải chết sớm, mà là ghét bỏ bà không có học thức, cưới một người có học văn hóa Đại Học Sinh.Khi đó mẹ của bà ôm bà đi tìm người đàn ông kia, thế nhưng người đàn ông ấy không cần bà, bà cũng không hề quấn lấy người đàn ông kia, mà là một mình rời xa nơi chôn rau cắt rốn, sanh ra anh, bắt đầu từ khi đó, bà đã xem con của mình là tất cả đối với bà. Lúc Hạ Tư Tư xuất hiện, giống như là ném cho một người đã đói rất lâu một ổ bánh mì, sau đó hỏi anh, anh có ăn hay không? Hạ Tư Tư sắp xếp cho mẹ an một công việc khác, để mẹ anh không phải bôn ba mỗi ngày ở ngoài, với lại nhờ Hạ Tư Tư mà anh lấy học bổng nhiều lần. . . . . .Vì vậy, anh đối với Hạ Tư Tư hết sức cảm kích. Nhưng hình như mẹ anh cuối cùng lại khước từ công việc kia, mẹ anh nói, phải tiếp nhận việc từ người khác ở thời điểm khó khăn này, giống như là có ý nghĩ bán đi tương lai của con mình rồi, mà bà không hy vọng lại bán rẻ tương lai con trai mình, vì vậy mẹ anh bắt đầu làm lại công việc nhặt phế phẩm.Anh thường nghĩ lại nếu như khi đó anh đi theo Hạ Tư Tư ra nước ngoài, mẹ anh có lẽ cũng phải ra đi đã sớm như vậy. Thân thể của bà từ đầu đã không được tốt, lại không chịu tốn tiền, cho dù ngã bệnh đến thuốc cũng không mua được, mà bệnh thì kéo dài ngày này qua ngày nọ. . . . . . .Nhưng nếu như anh và Hạ Tư Tư ở chung một chỗ, mọi chuyện cũng có thể tránh khỏi, mẹ anh có thể ở trong căn phòng sang trọng phòng, có thể hưởng thụ cuộc sống, có người giúp việc hầu hạ, ăn những món ăn ngon mà bà chưa từng được nếm qua. . . . . . Hơn nữa bà cũng sẽ không rời khỏi nhân thế sớm như vậy.Hạ Tư Tư nói lên đề nghị mê người như vậy, nếu như anh nói không có động lòng, anh cũng sẽ tự cười mình vì trông rất dối trá, nhưng anh cũng biết, nếu cho tới bây giờ thêm một lần anh nữa như vậy anh cũng sẽ từ chối đề nghị của Hạ Tư Tư , tương lai của anh, ngay từ lúc trước đã được quyết định.Vì vậy sau này nếu lại nói đó là bi kịch, thì thật ra tất cả đều có thể xem là lẽ tất yếu bao gồm chuyện mẹ anh mất đi. Anh nhắm hai mắt lại, mấy chuyện đã qua cứ xuất hiện lặp đi, lặp lại trong đầu anh, khiến cho anh muốn vứt bỏ cũng không được, những khổ sở cùng khó khăn mà anh có thể chịu được, mọi chuyện cũng đã là quá khứ, thế nhưng anh cảm thấy mình lại nhớ kỹ đến từng chi tiết. . . . . .Mở mắt, cầm trong tay tàn thuốc anh ném nó vào cái gạt tàn thuốc trong xe, lúc này anh mới mở cửa xe xuống xe.Trình Vũ Phỉ hình như hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ tới nơi này, cô mở cửa nhìn thấy anh với vẻ mặt khó tin. Cô quả thật không nghĩ anh tới, thế nhưng anh lại đến. Chỗ anh ở mặc dù không coi là xa hoa lộng lẫy, nhưng có phong cách tao nhã, mà chỗ cô ở, mặc dù đã dọn dẹp coi như sạch sẽ, thế nhưng vẫn quá đơn giản mộc mạc, làm thế nào cũng không che lấp được, cô không khỏi có chút tự ti, anh đến đột ngột quá.Lúc trước, khi anh còn là thiếu niên áo trắng, cô tin chắc có một ngày anh sẽ biến thành người xuất chúng, dù là Tiết Giai Nhu ở trước mặt cô hay ám chỉ anh, lấy người có gia cảnh như anh thì đời này sẽ ra sao? Nhưng bây giờ, anh đã trở thành người có vinh quang chói lọi, mà cô thì tan nhà nát cửa, cô có thể vượt qua để sống cuộc sống bình thường nữa hay không. Sống có khúc người có lúc, bọn họ năm đó đối với với nhau ấn tượng, giờ phút này nên thay đổi hoàn toàn.Cô không mời anh đi vào, mà cứ đứng ở cửa ra vào nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc từ lúc đầu giờ đã chuyển thành có mấy phần phiền muộn. “Không nhận ra sao?”An Diệc Thành chau chau mày, cười nhẹ, không có ý giễu cợt, cũng không còn lộ ra khác cảm xúc, giống như chính là thoải mái cảm nhận.Lúc này, Trình Vũ Phỉ mới mở lời mời anh đi vào, nhưng vẫn không nhịn được, liền hỏi “Sao anh tới đây?”Giữa bọn họ từng có thỏa thuận, quan hệ như vậy không thể để cho em trai của cô biết, đây cũng lí do vì sao mỗi lần gặp đều là cô đi đến chỗ của anh, anh tùy tiện xuất hiện như vậy, nếu như em trai của cô ở đây, thì sẽ như thế nào?An Diệc Thành ngừng bước chân, đưa lưng về phía sắc mặt khó coi của cô, mắt khẽ híp một cái, ý lạnh trong người thẩm thấu ra ngoài, “Không hoan nghênh?”Giọng nói anh cứng ngắc, hình như cảm xúc rất tệ, cô chu chu mỏ, cảm thấy không thể nói tiếp cái đề tài này, hôm nay anh đến đây cô đã thấy có chút kì quái, cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nếu cứ tiếp tục nói chuyện, có thể sẽ cãi nhau cũng không vui vẻ gì.“Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Anh đã ăn cơm chưa, có đói bụng không?” Cô lập tức nói sang chuyện khác.Anh trực tiếp đi tới, ngồi vào trên ghế sa lon, lúc này mới ngẩ


Duck hunt