
ợc nơi mình muốn.Đi một lát, Trình vũ Phỉ đã nhận ra ngay, bọn họ cũng nhanh chóng đến khách sạn, thật đúng là con đường này.“Ý nói đau chân là rất đau phải không?” Anh đột nhiên mở miệng, mới vừa rồi cô còn đi đoạn đường dài như vậy, hơn nữa anh cũng không có thấy cô có nửa điểm khó chịu.“Anh nói cái gì?”“Không có gì.”Cô còn muốn hỏi, có thể thấy được anh không có vẻ muốn nói chuyện, vì vậy cũng thôi.Trở lại khách sạn, bọn họ chia ra đi tắm, chỉ là hôm nay ai cũng không có ý định làm khó nhau. Trình Vũ Phỉ dường như đã quá buồn ngủ, còn An Diệc Thành thì lại không ngủ được, hình như đã lâu lắm rồi anh không có loại cảm giác này, vào lúc đi công tác mà còn có thể nhàn nhã như vậy, đổi lại trước kia, quả thật nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Anh quay đầu nhìn cô, phát hiện cô đã ngủ, giấc ngủ của cô hình như vẫn rất tốt, rất dễ dàng ngủ, thật ra thì giấc ngủ của anh cũng không kém, điều kiện tiên quyết là mỗi ngày anh phải bận rộn không có thời gian trống, một khi hơi rảnh rỗi, đều không cho phép dễ dàng ngủ thiếp đi.Có lẽ là do khoảng thơi gian trước kia đã được nuôi thành thói quen, không dễ ngủ, lại dễ tỉnh. Khi đó mỗi ngày trong đầu điều lóe lên chính là tiền tiền tiền, mới bắt đầu thì chỉ không dám nghĩ tương lai, càng về sau, ngay cả nghĩ về chuyện mỗi ngày cũng không dám nghĩ.Cô lại ngủ được ngon lành như vậy, hận cô ư, hận sao?*******************************************Mấy ngày nay, An Minh Gia ở nhà cùng với chú Thất, Nguyễn Ngộ Minh đặc biệt thích Tiểu Gia, cũng không còn cách nào khác, mấy anh em bọn họ có quá ít con nít, bắt đầu với Tứ ca và Tam ca, hết lần này tới lần khác Tam ca cố tình để đứa bé ở bên nước ngoài, ngay cả chính Tam ca quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy được mấy lần, huống chi người nhà của bọn họ, vì vậy Nguyễn Ngộ Minh chỉ có thể ở gần tiếp xúc nhiều với Tiểu Gia, có thể thích cũng chỉ có Tiểu Gia, dĩ nhiên, anh tuyệt đối không nghĩ theo hướng là do bất đắc dĩ mới thích. . . . . .“Tiểu Gia, con không muốn tìm mẹ mình à?” Ở chỗ An Diệc Thành Nguyễn Ngộ Minh không tìm ra được chút thông tin nào, vì vậy muốn moi chút thông tin ở Tiểu Gia.Tiểu Gia nghĩ đến lời ba đã nói, là mẹ ghét bỏ ba, mẹ là một phụ nữ giàu có đáng ghét, bé không cần người mẹ như vậy, không muốn mẹ đáng ghét trở về với ba ba, bé mặc dù rất muốn mẹ, nhưng bé yêu ba hơn, là ba đã nuôi dưỡng mình lớn lên.Nhóc con suy nghĩ một lát, lắc đầu một cái.Ánh mắt Nguyễn Ngộ Minh trừng lên, hoàn toàn không ngờ Tiểu Gia sẽ có phản ứng như vậy, “Mẹ của con sinh con ra phải rất khổ sở, bà khổ cực sinh con như thế … vậy mà con vẫn không muốn tìm mẹ?”“Sinh con phải rất khổ sở sao? Không phải là con sẽ ở trong bụng chui ra sao?” Tiểu Gia nháy nháy mắt, bộ dáng đơn thuần ngây thơ cực kì vô tội.Nguyễn Ngộ Minh lấy tay sờ sờ đầu Tiểu Gia, “Đương nhiên sẽ rất khổ sở. . . . . Từ trong bụng chui đi ra, con xem thân người con lớn thế này mà chui ra, ở trên bụng mẹ phải cắt một vết cắt dài hơn . . . . .”Tiểu Gia suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vậy hẳn là sẽ rất đau, “Nhưng mà, mẹ lại không yêu con.”“Nói bậy, nếu như mẹ con không thương con, thì sao lại sinh con ra? Sinh con khổ sở như vậy, nhưng vẫn lựa chọn sanh ra con, nhất định là bởi vì mẹ rất thích rất thích con.”“Có thật là như vậy không?”Nguyễn Ngộ Minh dùng sức gật đầu, còn Tiểu Gia thì không ngừng nháy mắt.“Tiểu Gia, chúng ta phải nỗ lực tìm ra mẹ con, nếu không ba con cũng bị người đàn bà khác cướp đi.” Nguyễn Ngộ Minh thở dài, cố ý nói như vậy, “Chúng ta không thể để ba của con bị người đàn bà khác cướp đi trước khi tìm ra mẹ con, nếu không thì con sẽ có mẹ kế, số phận đứa bé có mẹ kế sẽ đáng thương nhiều lắm . . . . .”“Ba sẽ không chịu để người đàn bà khác cướp đi, con đã nghiên cứu qua, ba hình như không thích dì Hạ, không có ý định cưới dì ấy.” Tiểu Gia rất tự tin, bé đều đã hỏi ba nhiều lần, hơn nữa ba nói nếu như muốn cưới dì Hạ, thì đã cưới từ trước, chứ sẽ không chờ đến bây giờ, bé không ghét dì Hạ, bởi vì dì Hạ đối xử với bé thật tốt, nhưng bé vẫn giữ suy nghĩ muốn mẹ của mình.“Không phải dì Hạ của con.” Nguyễn Ngộ Minh lắc đầu, “Ba của con lần này đi công tác, dẫn theo một người dì xinh đẹp khác, không phải là dì Hạ con vừa nói . . ..”Tiểu Gia mở to hai mắt, không thể tin được.Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy cơ hội này khó có được, “Cho nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng, tìm ra mẹ của con, biết không?”Tiểu Gia gật đầu.Nguyễn Ngộ Minh ôm Tiểu Gia lên, dịu dàng hỏi, “Tiểu Gia con nói cho chú Thất biết, ba con có nói qua với con về chuyện của mẹ hay không?”“Ba không thích nói về mẹ, con hỏi cũng không nói con biết, nhưng lần trước con lại hỏi. . . . . . Ba có nét mặt rất quái lạ, ba nói là do ba quá nghèo, không lo lắng cho mẹ được nên con mới không có mẹ. . . . . .” Tiểu Gia không hoàn toàn hiểu hết ý kia, nhưng khi đó vẻ mặt của ba thật sự rất đau buồn, khiến cho bé nhìn cũng cảm thấy thật là khổ sở.Nguyễn Ngộ Minh một tay ôm Tiểu Gia, một tay sờ lên cằm, đây là ý gì đây? Ghét bỏ Tứ ca nghèo nàn, gia đình người phụ nữ đó gia điều kiện cũng không hề tệ, nhưng nh