XtGem Forum catalog
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

1.Kiệt đứng ở góc phòng, trên tay vân vê ly rượu, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn về phía anh trai và chị dâu mới của mình, trông họ thật hạnh phúc. Giai điệu vui tươi của bản nhạc nền không lọt được vào đầu anh một chút nào. Anh đưa ly rượu vang lên môi, nhấp một ngụm, hương vị tuyệt hảo của loại rượu vang vùng Bordeaux lan tỏa trong miệng, bình thường anh không thích rượu vang, bởi vì cái anh cần mỗi ngày là thứ đồ uống nhiều cồn và kích thích hơn rượu vang, nhưng đêm nay, anh cần giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo. Nhìn chị dâu yểu điệu xoay vòng theo điệu nhạc trong vòng tay của anh trai mình, anh nhẹ mỉm cười, cuối cùng anh ấy cũng đã được hạnh phúc. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng tiệc một lượt, hầu hết đều là những người thân quen của gia đình anh, bên phía trái của phòng tiệc, ông nội đang dõi mắt theo đứa cháu trai của mình đầy tự hào, thỉnh thoảng mấy người bạn già bên cạnh nói gì đó làm ông phá lên cười rất sảng khoái, được nhìn thấy anh Vương cưới vợ, đó là mong ước lớn nhất của ông. Phía bên kia, gia đình chị gái của cô dâu và bạn bè đang ngồi tụ lại với nhau, trong ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Và rồi, tầm nhìn của anh cũng rơi xuống thân hình mảnh mai đang đứng chung với hội bạn gái ở phía bên kia phòng tiệc. Mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ buông hờ bên vai, khuôn mặt nhìn nghiêng luôn có mãnh lực khiến con tim anh xao xuyến, cái chớp mắt đầy duyên dáng, tất cả đều đã trở thành một phần hồi ức của anh, một phần quan trọng, vô cùng quan trọng. Cô giống như một thứ thuốc độc, loại thuốc khiến người ta mê đắm nhưng nếu uống vào chỉ có một con đường là chết. Bao năm qua, anh đã lặng lẽ đứng bên cạnh cô, đóng tròn vai một ông trai yêu thương, chiều chuộng cô, đóng vai một người bảo vệ cao thượng và vô tư, những cái vai trò mà đôi lúc anh muốn phỉ nhổ vào chúng.Đột nhiên cô quay lại, bắt gặp ánh nhìn của anh, đôi môi khẽ nở nụ cười rồi lại quay đi với đám bạn của mình. Cùng lúc đó trên sân khấu vang lên tiếng nói của người chủ trì.-Và bản nhạc tiếp theo sẽ dành cho cô dâu và em trai của chú rể – Trần Thế Kiệt, theo truyền thống của gia đình, điệu nhảy này chính là sự chào đón của gia đình cô dâu. Xin mời.Anh thở nhẹ ra, đặt ly rượu sang một bên và bước đến chỗ anh trai và chị dâu mới của mình. Phương mỉm cười khi thấy anh. Vương – anh trai anh lùi sang một bên để nhường chỗ cho anh, nhưng ánh mắt thì không rời vợ mình, trong ánh mắt đong đầy một trời yêu thương.-Em rất vui vì cuối cùng anh ấy cũng kết hôn.- anh nói khi hai người đang cùng bước trong tiếng nhạc.-Em…à, lại nhầm nữa.- Phương bật cười vì sự cố của mình, nhanh chóng sửa lại.- Chị cũng vậy.-Không sao mà. Em cũng cảm thấy hơi ngượng miệng. Nhưng dù sao cũng phải làm quen thôi.- trước khi là vợ của anh trai anh. Phương đã là bạn tốt của anh, bởi vậy nên khi vai trò của hai người đột ngột thay đổi thì việc chưa kịp thích ứng cũng là điều dễ hiểu.-Ông nội chắc vui lắm. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã ổn định.-Anh ấy ổn định, còn em thì sao?- Phương nheo mắt nhìn anh. Anh biết rõ cô ấy đang đề cập đến chuyện gì, liền đáng trống lảng.-Hai người định đi trăng mật ngay sau đám cưới à?-Đừng đánh trống lảng, em thừa hiểu chị đang hỏi đến vấn đề gì mà.- Phương nghiêm nghị nhìn anh.-Vậy chị nghĩ mọi chuyện sẽ có kết quả sao?- anh nhún vai bất lực.-Vậy em định cả đời đứng bên ngoài cuộc sống của cô ấy, làm một quan sát viên đầy tỉnh táo và một ông anh trai đầy tính trách nhiệm hay sao?-Có những khi, chúng ta phải lựa chọn điều có ý nghĩa với mình nhất. Và điều có ý nghĩa với em nhất chính là niềm vui của cô ấy. Chị có thể tưởng tượng được nếu một ngày, anh trai chị nói với chị rằng anh ấy yêu chị, như một người đàn ông yêu một người phụ nữ không. Cô ấy bề ngoài thì mạnh mẽ, kiên cường như thế nhưng thực chất lại vô cùng nhạy cảm, em không dám chắc sẽ có những sóng gió gì xảy ra nếu để cô ấy biết được chuyện đó. Cho nên, em không thể mạo hiểm, chị có hiểu không?-Vậy nên em định mạo hiểm chính hạnh phúc của em? Em là người hiểu hơn ai hết, cái vỏ bọc đào hoa mà em đã tự gây dựng nên bao nhiêu năm nay là vì cái gì.-Lạ thật, chúng ta mới chỉ biết nhau hơn một năm, nhưng hình như chị lại là người hiểu em hơn bất cứ ai. Ngay cả chuyện của em và cô ấy, chỉ vài lần quan sát mà chị cũng có thể nhìn ra được. Có một câu em luôn muốn hỏi chị, làm thế nào chị nhìn ra được cái mà em đã khổ công che giấu ngần ấy năm, đến ngay cả anh trai hay ông nội và cả cô ấy cũng đều không thể nhận ra?-Lại đánh trống lảng nữa.- Phương thở dài bất lực, lắc đầu nhìn anh một lúc lâu rồi mới trả lời câu hỏi của anh khi nãy.- Chẳng phải em nói chị hiểu em hơn bất cứ ai sao? Việc thấu hiểu một ai đó, đâu cần đến một lý do, chị yêu quí em, đó là tình cảm xuất phát từ trái tim chị, và khi ta để trái tim dẫn dắt thì chẳng khó để làm việc gì cả. Ngày đó, khi chị thấy cách em nhìn cô ấy, những điều đang em đang cố che giấu trong ánh nhìn của mình, khiến chị nhớ đến chị. Cảm giác trong em lúc đó cũng giống cảm giác trong chị nhiều năm về trước. Cảm giác muốn chạy trốn, muốn chối bỏ. Và cái mà em đa