
iến em vội vã như thế? Hơn nữa, chị và anh hai em vừa kết hôn, nên chị hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để hiểu nhau.
-Chị, chị đừng suy nghĩ quá nhiều.- cô nắm tay chị dâu.- Trước khi hai anh chị kết hôn một tháng, em đã nhận được thư chấp nhận của trường đại học bên kia, em đã nộp đơn xin học bổng học thạc sĩ vào giữa năm thứ tư. Em vốn định đi sớm hơn nhưng em muốn chờ đến sau hôn lễ của chị và anh hai nên em đã lùi lại. Chị đừng lo lắng quá, em không có ý gì đâu, anh hai đã yêu và chọn chị, thì chắc hẳn chị là người phụ nữ tuyệt vời. Em yêu các anh trai em, nên em cũng sẽ yêu mọi điều mà các anh ấy yêu. Nên chị đừng canh cánh việc vì chị mà em quyết định đi du học, không phải thế đâu.
-Vậy thì em nhớ thường xuyên gọi điện về. Nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc mình cho tốt. Mọi người sẽ nhớ em lắm.- Phương mỉm cười, ôm cô rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
-Chị.- cô đột ngột gọi. Phương quay lại nhìn cô, mỉm cười chờ đợi.- Giúp em chăm sóc cho mọi người nhé.- và cả anh ấy. Dĩ nhiên cô không nói ra câu nói tiếp theo, nhưng cô tin là chị ấy sẽ hiểu.
-Được. Em đừng lo.- Phương gật đầu nói rồi đi ra khỏi phòng cô.
Cô đã từng không thích chị dâu mình, đó là sự thực. Vì cô biết chị ấy là bạn của anh, và vì cô cảm giác hai người đó có một sự thấu hiểu nào đó mà cô không có được. Đó là cảm giác ích kỉ và ghen tị của cô. Hình như, con người ta khi yêu, sẽ luôn ích kỉ, dù có luôn tự nhủ phải bao dung, dù tình yêu đó có tuyệt vọng đến mấy thì người ta vẫn luôn có một sự ích kỉ ở đâu đó trong trái tim mình. Nhưng thời gian qua đi, cô không thể biến mình thành một đứa trẻ ở tuổi của mình, cô cũng biết không nên gây bất hòa với vợ của anh trai mình. Vậy nên cô đã gạt bỏ tất cả. Phương không phải người xấu, chị ấy vô tội trong thứ tình cảm tội lỗi của cô với anh, cô không có quyền trách chị ấy, cũng không có quyền trách cứ tình yêu của anh. Tình yêu không có lỗi, nó chỉ bị trao nhầm chỗ mà thôi. 3.Khi Kiệt trở về sau chuyến công tác dài ngày, anh mới được biết là cô đã đi, rất xa khỏi anh. Mọi thứ trước mắt anh như vỡ vụn trong giây phút anh nghe chị dâu mình nói chuyện đó. Anh muốn khóc. Muốn gào thét. Muốn đập phá. Nhưng anh không đủ sức lực để làm thế. Con tim đã héo mòn. Nó tưởng chừng như không còn sức để đập thêm một giây nào nữa. Cô đã đi rồi. Thoát ra khỏi bầu trời của anh, đi khỏi nơi có anh, bay xa khỏi vòng tay của anh, biến mất khỏi sự che chở của anh. Con chim nhỏ ấy đã tung cánh bay về với phương trời của nó, đã bay đi và tìm đến đàn của nó. Anh không đủ khả năng, cũng không đủ tư cách để giữ cô lại. Anh biết mình hèn nhát. Trên đời này nếu chỉ có anh và cô thì mọi chuyện đã quá đơn giản, nhưng anh còn một gia đình, gia đình đã cho anh sự sống, đã cưu mang anh khỏi số phận của một đứa lang thang, đã cho anh một cuộc sống không phải làm lưu manh, trộm cướp, gia đình ấy là gia đình duy nhất mà anh biết trên thế giới này, gia đình ấy dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là điều thiêng liêng mà anh cần phải bảo vệ. Anh không thể để ông nội vì anh mà suy nghĩ. Anh không thể để chị dâu khó xử với anh trai mình nếu như anh ấy biết vợ mình đã biết tất cả mọi chuyện. Anh cũng không thể để cô bị tổn thương, anh không thể hủy hoại người con gái anh yêu như thế. Chỉ là anh không thể.Phương nhìn anh nốc đến ly rượu thứ bao nhiêu cô cũng không rõ, nhưng chai rượu trên bàn đã vợi đi quá nửa. Thấy anh định rót tiếp, cô liền giằng lại cái chai, đặt nó sang một vị trí an toàn hơn so với tầm với của anh.-Chị sao lại lấy rượu của em? Đưa đây, em muốn uống tiếp. Đưa đây.- anh lè nhè nói, đôi mắt đờ đẫn đi vì rượu đang ngập đầy nước mắt – những giọt nước mắt không thể chảy ra ấy đang khiến cho mí mắt anh nặng trĩu.-Đủ rồi đấy. Em có uống đến chết cũng được ích lợi gì chứ. Cũng may mà ông nội đã về nhà ở ngoại ô chứ nếu không, ông mà nhìn thấy thì thể nào cũng không để yên cho em.- Phương nhíu mày nhìn anh, nghiêm nghị nói.Anh cười khùng khục.-Chị à, lúc nào chị cũng nghiêm nghị như vậy, anh hai sẽ sợ mất dép đấy. Anh nói rồi lại cười khùng khùng như một gã điên. Rồi bỗng ngưng bặt. Nước mắt chảy tràn từ khóe mắt nặng trĩu của anh. Anh khóc lên như một đứa trẻ. Đau đớn và đáng thương đến tội nghiệp.Phương ngồi nhìn em chồng mình, bất lực, tình yêu của hai người họ sao mà quá ngang trái.Anh loạng choạng đứng dậy khỏi chiếc ghế cao ở quầy bar, lê bước về phòng mình. Bóng lưng cô độc và lầm lũi.Phương cũng thở dài đứng dậy, dọn đi ly và chai rượu còn dở ở trên quầy, cất đi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với những chuyện kiểu này khi vừa mới bước chân về nhà chồng. Cô cảm thấy mình bất lực, vì chẳng có bàn tay nào có thể quay hai trái tim hướng về nhau nếu chúng không muốn. Giống như cô và chồng cô ngày trước, khi cô cố đi ngược lại với trái tim mình, cô đã nếm đủ mùi vị của sự đau khổ và tàn nhẫn của trái tim khi đó, đó là cảm giác cô mãi mãi không quên được, cũng như Kiệt hôm nay, cũng sẽ chính là những cảm giác mà cậu ấy không bao giờ quên được.Trong khuôn viên cổ kính của đại học Paris, tiết trời