Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

cạnh ông, quì xuống.-Ông ơi, con xin ông. Anh ấy sẽ chết mất ông ơi. Con xin ông.Bấy giờ ông nội cô mới chịu mở mắt, nhìn xuống cô.-Từ nhỏ đến lớn con luôn thích làm theo ý mình, chỉ cần muốn thì nhất định sẽ làm bằng được. Ông cũng không bao giờ phản đối chuyện đó, độc lập là tốt. Nhưng chỉ duy nhất lần này, ông không thể đồng ý với con được. Chẳng lẽ con nhẫn tâm, nhìn người ông này vì các con mà phải chịu sự nhục nhã trước toàn bộ giới thương trường sao?Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước của mình lên nhìn ông, đầy lạ lẫm. Đây là ông cô sao? Đây là người ông vẫn yêu thương cô bằng cả trái tim già cả yếu ớt của mình sao? Đây là người ông đã tự hào vì anh hơn cả cháu trai của mình sao? Bao năm qua, cô cứ ngỡ ông đã bỏ qua tất cả. Cô đã nghĩ rằng sự cố gắng của anh, nỗ lực của anh đã đủ để bù đắp cho lỗi lầm của cha mẹ anh. Nhưng sao bây giờ, ông nội đối với cô lại xa lạ quá đỗi. Ông nội trước mặt cô không hề có chút xúc cảm nào, lạnh lùng và coi trọng danh dự hơn bất cứ thứ gì khác, kể cả cháu mình.-Ông đã từng yêu thương anh ấy kia mà.- cô nặng nề nói trong nước mắt.-Cháu còn trẻ, rồi sau này cháu sẽ hiểu. Yêu thương, nhưng tình yêu thương đó không đủ để chấp nhận sự phản bội, cháu có hiểu không. Ông đã mất đi con trai và con dâu mình. Ông không thể mất đi cả cháu gái mình nữa.-Nhưng ông ơi hai chuyện đó khác nhau mà.-Nếu cháu đi theo nó, ta sẽ coi như cháu đã chết.-Ông ơi.- cô bàng hoàng nhìn ông nội mình.- Vì sao? Vì sao ông lại bắt anh ấy gánh chịu tội lỗi của đời trước?-Bởi vì nó là con của kẻ phản bội. Trong người nó mang dòng máu của kẻ phản bội.- ông nội đầy giận dữ nói, chiếc gậy gỗ nện thình thịch xuống sàn nhà.-Anh ấy sẽ không phản bội con. Không bao giờ.- cô đứng dậy, lùi xa khỏi ông mình.-Đứng lại.- tiếng quát lớn khiến cô sững người.- Nếu con đi theo nó, ông sẽ coi như con đã chết.Cô quay lại khi nghe những lời như sét đánh của ông mình. Nước mắt rơi đẫm khuôn mặt. Tâm trí cô giằng cô dữ dội. Bên ngoài, mưa vẫn như trút, không hề có dấu hiệu ngưng lại. Cô nhớ đến hình ảnh anh đang quỳ dưới làn mưa đó, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô bờ.-Ông ơi…con xin lỗi.- cô nói rồi chạy nhanh ra ngoài, hai người vệ sĩ ngăn lại nhưng ông nội đã lên tiếng.-Để cho nó đi.Cô lao vào làn mưa và đêm tối, chẳng nhìn thấy gì hết ngoài mục tiêu đang sáng rực trong mắt cô kia. Cô chạy tới, ôm chặt lấy anh mà khóc, mặc cho mưa như trút lên cả hai.Kiệt sau phút ban đầu ngỡ ngàng liền vui sướng ôm chặt lấy cô. Vừa khóc vừa cười. Anh ôm lấy gương mặt cô, ngỡ ngàng trong sung sướng, tưởng như vài thế kỉ đã trôi qua kể từ khi họ xa nhau, những người yêu nhau, bên nhau chẳng bao giờ là đủ cả.-Đưa em đi đi.- cô nức nở trong vòng tay anh.-Được.Anh nói, đỡ cô đứng dậy rồi hai người cùng vội vã rời đi, trước khi lại có bất cứ chuyện gì xảy ra thêm nữa. Anh cúi người trước căn nhà lần nữa, coi như đó là lời xin lỗi chân thành của mình cho mọi chuyện và cả công ơn dưỡng dục suốt hơn hai mươi năm qua. Nhưng đối với anh, Như còn quan trọng hơn tất thảy. 12.Hai người về đến nhà của anh hai trong tình trạng cả hai đều ướt sũng. Phương suýt chút nữa ngất xỉu khi thấy hai người. Chị ấy vội vàng bảo người giúp việc đi chuẩn bị nước nóng còn mình thì đi chuẩn bị khăn khô và quần áo cho hai người. Phương đưa cho anh hai chiếc khăn khô và hai ly rượu vang.Vương từ trên lầu đi xuống, cũng ngạc nhiên chẳng kém gì vợ mình khi thấy hai người. Anh đưa cậu con trai đang ngủ say cho bà vú rồi rảo bước tới chỗ hai người.-Hai đứa đã làm cái quỷ gì vậy?-Theo anh nghĩ thì chúng nó làm gì chứ?- Phương liếc chồng mình một cái vì độ chậm hiểu của anh.-Thì anh chỉ hỏi thôi mà.- anh nhún vai nhìn vợ. Rồi nhìn hai đứa em của mình.- Cậu đã quỳ bao lâu vậy?-Làm sao anh biết em quỳ?- Kiệt sặc rượu khi nghe anh mình hỏi.-Vậy cậu còn làm cái gì khác nữa sao? Chẳng lẽ là xông thẳng vào nhà cướp người đem đi.-Anh hai, đừng đùa nữa mà.- Như đang nép trong người Kiệt lên tiếng phản đối anh trai mình.-Được rồi. Đùa chút cho không khí nó thoải mái ấy mà.-Ông nội nói sao?- Vương nhìn em gái, hỏi tiếp.-Ông từ em rồi. Ông nói nếu em đi thì sẽ coi như em đã chết rồi.- Như bật khóc, đôi mắt dại đi trong đau đớn.Vương thở dài. Đó là kết quả mà cả anh và Kiệt đều đã lường trước. Ông sẽ không dễ gì mà chấp nhận, càng không dễ gì mà tha thứ.-Vậy hai đứa định làm sao đây? Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện sẽ quay về xin xỏ ông nữa. Đã đi được rồi thì không nên quay về. Ông bây giờ chắc hẳn phải hối hận lắm vì để con bé đi rồi.- Vương nói.-Nhưng ông yêu thương Như nhất, ông sẽ không để cô ấy đi như vậy chứ?- Kiệt lo lắng.-Chính vì thế nên lại càng khó chấp nhận, càng khó tha thứ. Anh nghĩ hai đứa nên về Pháp đi.Cả ba người còn lại đều đổ dồn mắt về phía Vương sau câu nói của anh ấy. Phương là người sửng sốt hơn cả, cô không ngờ đến chồng mình đã có quyết định này.-Anh đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc Như bị ông bắt về. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc hai đứa phải đi khỏi đây. Không chỉ có ông nội mà cả dư luận cũng sẽ không buông tha cho hai đứa. Cách tốt nhất cho cả hai là rời khỏi đây,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t