
ối thoát mà chị nói là gì. Đừng cố hiểu sai nó.- Phương khẽ nhíu mi, cô vốn không thích ai đó đem mình ra làm bình phong.
-Lối thoát ấy không khả dụng.- anh lắc đầu, chua chát cười. Cúi nhìn dòng xe cộ bên dưới. Những chú kiến.
-Đừng làm mọi việc rối tung lên.- Phương đang nói bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Cô nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại đang nằm trên tay mình. Thấy khuôn mặt của chồng hiện lên. Quay sang Kiệt.- Anh hai em gọi chị rồi, chị phải đi đây.- cô nói rồi quay đi, đồng thời mở điện thoại ra nói vài câu với chồng mình.
Kiệt đứng lại một lúc rồi cũng quay về làm việc.
Buổi hẹn hò đầu tiên của anh với Yến, mà anh cũng không chắc nó có thể được coi là một buổi hẹn hò không nữa, diễn ra một cách tẻ nhạt, thực sự tẻ nhạt. Họ chọn một nhà hàng sang trọng, một nơi hợp để đón tiếp đối tác hơn là để hẹn hò, thay vì một rạp chiếu phim nào đó hay đi dạo phố. Hai người chọn cùng một loại đồ ăn và một loại đồ uống – vang đỏ Chilê, màu đỏ ruby pha lẫn màu đỏ sậm của hoa violet rất hợp với không gian sang trọng và vẻ đẹp đầy nữ tính của người bạn đồng hành với anh hôm nay. Và anh cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc tán dương vẻ đẹp của cô.
Lúc còn là bạn thì có nhiều chuyện để nói nhưng khi hẹn hò thì lại chẳng biết nói gì. Những câu hỏi và lời đáp đều có vẻ ngượng nghịu và gượng ép. Cuối cùng, bữa tối cũng phải kết thúc một cách tẻ nhạt như nó vốn thế. Anh đưa Yến về nhà theo trách nhiệm của một người đàn ông đang hẹn hò với một người phụ nữ. Họ chào nhau một cách khách sáo và máy móc, anh đợi Yến vào nhà rồi mới lên xe quay về. Có nằm mơ cả ngàn lần thì Trần Thế Kiệt cũng không bao giờ ngờ được buổi hẹn hò đầu tiên của mình lại diễn ra một cách tệ hại như vậy. Anh biết lỗi chẳng phải ở phía ai cả, chỉ là việc họ đến với nhau vẫn còn quá gượng ép, cả anh và cô đều hiểu rõ điều đó.
-Buổi hẹn thế nào?- anh trai anh hỏi ngay khi anh vừa bước chân vào nhà. Phương không nói gì, chỉ nhìn anh cười cười rồi nhìn chồng mình đầy dịu dàng.
-Chị đã “báo cáo” hết với anh ấy rồi hả?- anh đổ người xuống chiếc sofa đối diện Vương, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt và nheo mắt nhìn chị dâu mình đầy nghi ngại, thật khó sống khi mà quân giặc nằm vùng ngay bên cạnh mình.
-Thôi nào em trai, đó là chuyện tốt mà, có gì phải giấu chứ?- Vương cười khùng khục.- Hải Yến sao? Là con bé đó sao?- Vương vừa nói vừa không ngừng cười.
-Này, có gì mà làm anh vui vậy chứ?- anh hơi ngượng khi thấy thái độ của anh trai.
-Bao năm, ông nội mong sẽ có một cô cháu dâu như Hải Yến, còn em thì lờ đi, vô tư vui đùa, ong bướm với mấy cô đào trong bar. Giờ thì ai mà ngờ được? Là Hải Yến cơ đấy?- Vương dài giọng nhấn mạnh việc anh đã từng không hề để Yến vào trong mắt.
Anh tóm lấy chiếc gối tựa bên cạnh mình, ném thẳng vào anh trai, nhưng chiếc gối lại chệch ngay vào người Phương đang ngồi bên cạnh. Nụ cười của anh trai anh chợt ngưng bặt, anh ấy cầm ngay chiếc gối đó ném lại vào anh, kèm theo cái liếc mắt đầy cảnh báo. Nhưng đằng sau ánh mắt đó, anh thề là anh vẫn thấy Trần Bảo Vương đang cười.
-Đồ mắt lác.- Vương nhìn anh.
-Em ném chiếc gối có chệch vào chị dâu mà anh gọi em mắt lác, thế còn ai vừa mới cười như một gã điên chỉ vì em đi hẹn hò với một cô gái?- anh không vui, liền lên án ngược lại anh trai mình.
-Để anh đính chính lại, đó là cô gái-con-nhà-tử-tế đầu tiên mà chú hẹn hò, dĩ nhiên nó phải thành một sự kiện đáng ghi nhận rồi. Phải không em?- Vương nói, còn quay sang tranh thủ sự ủng hộ của vợ mình.
-Hai người thật trẻ con.- Phương lắc đầu cười, nhìn chồng và em chồng sau cuộc khẩu chiến vừa rồi.
-Anh hai. Uống rượu không?- Kiệt đột nhiên gọi.
-Sao tự dưng lại muốn uống?- Vương quay sang nhìn em trai, khó hiểu.
-Tự dưng thấy thích.
-Ok.
-Để em đi lấy hoa quả.- Phương nói rồi đứng dậy đi vào trong bếp. Lát sau mang ra một chai rượu còn mới nguyên và một đĩa hoa quả tươi. Phương không uống nhiều, chỉ nhấp một chút đầu môi lấy lệ còn lại thì nhìn hai người đàn ông uống với nhau. Ba người nói nhiều chuyện, chủ yếu là hai anh em anh châm chọc và nói xấu nhau. Không khí đầm ấm và vui vẻ.
Đêm đó anh ngủ lại ở biệt thự, vứt căn hộ của mình trống không một đêm. Uống rượu cùng anh hai làm anh thoải mái phần nào. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh còn cần phải tìm cách để cải thiện chuyện hẹn hò của mình, đau đầu đến chết tiệt.
Yến mất ngủ, không phải vì sự vui sướng khi được hẹn hò cùng với người đàn ông mình yêu thích mà vì những mối nghi ngại. Cô nghi ngờ sự kéo dài của mối quan hệ này. Rõ ràng cả anh và cô đều nhận ra sự gượng ép. Đến lúc này, mối quan tâm của cô đang bắt đầu chĩa sang một đối tượng ngoài lề nhưng lại có sự ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của cô và anh – người con gái anh đã hết lòng yêu. Dĩ nhiên, cô biết mình chẳng thể yêu cầu gì nhiều hơn, nhưng nếu anh đã chấp nhận hẹn hò với cô, thì anh cũng phải chấp nhận việc gạt bỏ cô gái ấy ra khỏi đầu mỗi khi bên cô, cô không thể nào chấp nhận việc cứ luôn có một người đứng giữa trong mối quan hệ của mình. Cứ như kiểu một người bán hàng rong gánh trên mình cái