
kiểu liều mạng như Thập tam nương này của cô, bèn bảo: “Rốt cuộc chị đang tỏ ra chuyên nghiệp hay ghen tuông thế? Còn không bôi kem chống nắng lại đội nắng nữa? Nếu đen như dân châu Phi thì chẳng ai thèm đâu đấy! Chị đúng là chăm chỉ quá!”
Dứt lời hất cằm ý bảo An An nhìn sang bên cạnh, ở bên đó, trợ lý của Đào Duyệt Hàm đang bôi kem chống nắng giúp cô ta, còn cô ta thì cau có nói chuyện với Lương Cảnh Phàm, tựa hồ rất bực bội vì thời tiết này.
Hòn đảo này thuộc vùng phía Nam Thái Lan, nên dù đã sang tháng 11, nhiệt độ vẫn không giảm xuống, trời vẫn nắng chang chang.
An An cầm kịch bản thờ ơ đáp: “Thể chất tôi tốt, dù có phơi nắng cũng không sao.”
Vừa nói xong, Lương Cảnh Phàm bỗng dưng xuất hiện bên cạnh cô, An An thoáng liếc qua rồi tiếp tục xem kịch bản, không thèm để ý.
Lương Cảnh Phàm ngước nhìn mặt trời chói chang qua tán lá, trán vã mồ hôi.
Ở nơi đông người, hai người họ khó có thể tiếp xúc, Lương Cảnh Phàm vốn muốn vin vào cớ quan tâm nhân viên, định nói với An An mấy câu, nhưng thấy cô hững hờ, bèn lặng yên một lát mới nói: “Hôm nay trời nóng, em nên chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận kẻo cảm nắng, ảnh hưởng tới sức khoẻ.”
An An siết chặt kịch bản, nhìn lên, cười giễu cợt: “Lỗ tai Lương tổng có vấn đề à? Không thấy tôi vừa mới nói, thể chất tôi rất tốt, phơi nắng cũng chẳng sao ư?” Cô vừa nói vừa hất cằm: “Bên kia có người đang chờ Lương tổng quan tâm săn sóc kìa, Lương tổng sao phải tới chỗ tôi giả vờ giả vịt? Thích tự chuốc lấy phiền nhiễu à? Hay là Lương tổng thích bị ngược đãi?”
Người qua người lại, Lương Cảnh Phàm khó đáp lời, chỉ đành nhỏ giọng kêu: “Em đừng giận, anh đã giải thích với em rồi cơ mà.”
“Giải thích cái gì? Bị người nhờ vả ư?” Xung quanh có người tò mò liếc nhìn bọn họ, An An cười tươi tắn, lạnh lùng thốt: “Ngại quá, tôi dốt văn lắm, chẳng hiểu gì đâu.”
“An An.” Lương Cảnh Phàm nhỏ giọng kêu, cau mày nói: “Em phải thông cảm cho anh chứ. Huống hồ, anh còn mở miệng giải thích, còn em với gã bác sỹ kia thì sao?”
“Hừ! Sao hả, Lương tổng có thể vừa ăn trong chén vừa chiếm trong nồi, lại còn không cho phép người đang buồn chán được tán gẫu hả? Có phải anh quá bá đạo rồi không?”
Dứt lời, thấy cảnh tiếp chuẩn bị khởi quay, An An bèn đứng lên, ghé sát người Lương Cảnh Phàm, bỏ lại một câu: “Lương tổng hãy để ý chính bản thân mình ấy, còn hơn là theo dõi xem tôi nói chuyện nhiều với ai.”
Kết quả của việc tăng cường độ làm việc là, khi buổi trưa tới, ai nấy đều kiệt sức, lúc khách sạn đưa cơm đến, mọi người đều vui mừng hò reo.
An An cũng vừa mệt vừa đói, nhưng khi trợ lý đưa cơm tới, vẻ mặt mừng rỡ thoắt thành ủ rũ.
Người Thái Lan thích ăn chua, cay, thực ra người bình thường vẫn ăn được, nhưng An An thì luôn không thích ăn chua, lại là diễn viên nên rất để ý tới sức khoẻ, bởi vậy càng không thích ăn cay.
Mấy hôm trước khi chính thức khởi quay, bọn họ đều ăn theo kiểu tự chọn món ở khách sạn, tuy rằng mùi vị hơi khác lạ, nhưng cô vẫn có thể ăn được. Chỉ mỗi hôm nay, tổ hậu cần sơ ý quên mất không xếp đồ ăn riêng theo từng người, nên ai nấy đều ăn giống hệt nhau, thức ăn lại khá cay, An An không thể ăn được.
Trợ lý Tiểu Như vốn biết rõ khẩu vị của An An, nhưng cô bé cũng không chen vào việc của tổ hậu cần được, chỗ này cách xa khách sạn, càng không thể đi mua món mới, nhất thời mặt đầy vẻ tự trách. An An vỗ nhẹ cô bé, bảo cô bé cứ ăn cơm, đừng để tâm đến cô.
Có điều đói bụng là chuyện vô cùng đau khổ, nhất là trước đó giữa trưa nắng, cô còn vừa diễn xong hai cảnh.
An An đói mềm người, bò xuống trảng cỏ, mắt lim dim, tự hỏi sao bọn họ có thể ăn được mấy món đó. Liếc qua từng người một, ánh mắt cô chợt tia thấy Tập Mặc Nhiên cách đó không xa, cô tiếp tục dòm những người khác, bỗng quay ngoắt lại nhìn.
Hộp cơm của mọi người đều giống hệt nhau, chỉ có mình hộp cơm màu trắng của anh ta là không giống.
Tập Mặc Nhiên không thích ồn ào, ít khi chủ động bắt chuyện với người khác, lúc ăn cơm cũng thích một mình.
Mới ăn được vài miếng, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: “Bác sỹ Tập ăn khác mọi người thế?”
An An nhìn thấy rõ món ăn trong hộp cơm của anh ta, rau cải xào nấm hương, tôm lột xào dưa leo, sườn sốt chua ngọt. Toàn là những món khá nhạt, An An bức bối, lòng thầm ghen tỵ.
Tập Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn hộp cơm còn nguyên trong tay cô liền hiểu ra, mỉm cười nói “ừ”: “Tôi không quen với đồ ăn ở đây nên tự nấu.”
Sau đó không nói thêm gì.
Ban sáng làm việc mệt nhọc, An An đói bụng lắm rồi, thêm nữa mấy ngày liền không được ăn đồ quê hương, giờ nhìn Tập Mặc Nhiên, cô càng thấy thèm. Nhưng cô không dám chủ động xin cơm, đành chỉ biết ngó lom lom. Tập Mặc Nhiên mặc kệ cô, An An trừng mắt, cuối cùng vụt qua suy tính, cô bèn ngồi im bên cạnh, không nói câu nào.
Rốt cục, người không chịu được trước là Tập Mặc Nhiên.
Bất kỳ ai bị người khác nhòm ngó cũng không thể thản nhiên ăn cơm được. Thân là bác sỹ tâm lý, dù tâm lý mạnh đến đâu, Tập Mặc Nhiên cũng không chịu nổi kiểu giày vò này, anh ta hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười, nói: “Cơm này tôi đã ăn một