pacman, rainbows, and roller s
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

cơm màu xanh: “Xem đồ ăn của em ngon chưa này? Đây chính là thành quả tối qua lao động cùng bác sỹ Tập đó nha!”

Hôm qua cô ta đi chơi, hôm nay lại ở lì tại phim trường, dính lấy An An.

An An làm việc khá mệt, liếc qua hộp cơm trên tay cô ta, ai ngờ liền dán chặt mắt vào.

Đỗ xào chay, nấm xào chay, măng hầm cánh gà, phong cách chế biến khá giống hôm qua, sắc, hương, vị đều đủ cả. An An tức thì hồi tưởng lại mùi vị mấy món hôm qua, thầm nhủ phải ăn ngon mới càng làm việc hăng say được.

Không thể không thừa nhận rằng, khẩu vị ăn uống của Tập Mặc Nhiên rất giống cô, tuy đều ưa nhạt, nhưng vẫn phải kết hợp với món mặn.

Tô Thần Thần bên cạnh vẫn lải nhải si mê: “Chị không biết thì thôi, người đàn ông đó lúc nấu cơm cũng phong độ ghê, em thích lắm, dù cho anh ta không có tiền em cũng bằng lòng gả! Có điều anh ta lễ độ quá, em không biết tiếp cận thế nào cả, đúng là đàn ông cực phẩm thật khó dụ dỗ!”

Tô Thần Thần cầm hộp cơm mải nói chuyện đâu đâu, An An thấy vậy, thừa lúc cô ta lơi là, bèn nhanh chóng cướp lấy, rồi nhét hộp cơm của mình vào tay cô ta, sau đó nhanh chóng chạy biến.

Bị cướp mất cơm trưa đúng lúc không đề phòng, Tô Thần Thần tức tối hét toáng lên, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt, cô ta đành phải chú ý hình

tượng, im bặt ngay.

An An biết cô ta không dám giành lại, vừa cười tủm tỉm nhìn cô ta bực bội giậm chân, vừa nhai nốt miếng cơm.

Tô Thần Thần tức mà không làm gì được, cáu kỉnh trợn mắt đe An An: “Hứ! Em không thèm quan tâm, tối nay em sẽ lại tìm anh ấy!”

Bắt nạt kẻ yếu, giành lấy món ngon, An An đắc chí gật đầu, đầu óc chợt xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn Tập Mặc Nhiên, trong tay anh ta cũng có một hộp cơm màu xanh, đang thong thả dùng bữa. Có lẽ cô nhìn quá riết, anh ta ngừng tay nhìn lại, An An cười tươi roi rói nhấc tay chỉ vào hộp cơm của mình, bộ dạng tiểu nhân đắc chí.

Thấy vậy, Tập Mặc Nhiên coi như không biết, tiếp tục ăn.

Đến chiều khi kết thúc buổi quay, Tô Thần Thần vẫn dỗi An An, nhất quyết không nhận lại hộp cơm không.

Buổi tối lúc trợ lý dọn dẹp mới phát hiện trong phòng có hai hộp cơm, đều là của Tập Mặc Nhiên.

Tiểu Như định tự mình tới trả lại cho bác sỹ Tập, An An thấy vậy bèn giành lấy, định bụng đích thân đem trả nhân tiện biểu lộ thành ý.

Chương 10: Thoả Hiệp

Trích dẫn: Tập Mặc Nhiên vừa tắm xong, mặc áo phông bó sát, nổi bật đôi vai rộng, không hề thua kém nam diễn viên nào, tóc anh vẫn ẩm, chưa được lau khô hẳn, trông anh cực kỳ sạch sẽ và… dịu dàng.

Thấy người ngoài cửa, Tập Mặc Nhiên mở rộng cửa ra, cất giọng ôn tồn: “Có việc gì?”

An An tươi cười niềm nở: “Tôi tới cảm ơn bữa trưa của bác sỹ Tập, nhân tiện trả lại hộp cơm luôn.”

“Cô giáo An không cần khách sáo.” Tập Mặc Nhiên điềm tĩnh đáp, giơ tay định nhận lấy hộp cơm, nhưng An An trái lại vẫn giữ rịt.

“Bác sỹ Tập nấu cơm ngon thật.”

Từ lúc mở cửa cho cô, Tập Mặc Nhiên đã đoán ra phần nào ý đồ của cô. Anh thu tay lại, lễ độ nói: “Cảm ơn.”

An An không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên tiếng: “Tôi rất thích.”

Tập Mặc Nhiên gật đầu bảo: “Vinh hạnh của tôi.”

An An tức thì phản công: “Vậy bác sỹ Tập có bằng lòng tiếp tục ‘niềm vinh hạnh’ này không?”

Bác sỹ Tập thẳng thắn, quả quyết: “Không.”

An An giữ chặt hộp cơm, nheo đôi mắt đẹp đánh giá người trước mắt, rõ ràng trông anh ta rất nhã nhặn, nhưng sao lần nào cô cũng rơi vào thế bất lợi? Cô không tin mãi mãi như vậy!

“Tôi thực sự không ăn được đồ Thái Lan, bác sỹ Tập có thời gian tự nấu cơm trưa, vậy có thể nấu giúp tôi một phần được không? Tôi có thể trả tiền cho anh.” An An thẳng thừng đưa ra lời mời, giọng điệu thành khẩn, Tập Mặc Nhiên không có lý nào lại từ chối.

Nhưng Tập Mặc Nhiên không chút “thương hương tiếc ngọc”, cự tuyệt dứt khoát: “Khách sạn có phục vụ món Trung Quốc, cô giáo An có thể đặt trước.”

An An mỉm cười: “Nhưng đồ ăn khách sạn nhiều mỡ lắm, khẩu vị của tôi ưa nhạt giống bác sỹ Tập.”

Tập Mặc Nhiên gợi ý: “Khách sạn cho dùng phòng bếp, cô giáo An có thể tự nấu mà ăn theo khẩu vị.”

An An nghiến răng nghiến lợi: “Nếu như bà đây biết nấu cơm thì đã tự mình nấu rồi, tiện thể còn nấu luôn cho anh ấy chứ!”

Tập Mặc Nhiên dường như không hiểu ý mỉa mai trong lời cô nói, chỉ cau mày hỏi: “Cô giáo An toàn nói chuyện kiểu này với đám nhóc à?”

An An tức thì đau cả đầu.

Hình như từ khi quen biết, Tập Mặc Nhiên luôn cố gắng sửa lại cách nói năng của cô, vì ngại anh ta là bác sỹ tâm lý, nên cô mới không tranh cãi nhiều. Giờ nghe vậy lại chỉ muốn bật thốt “Bà đây nói năng thế nào liên quan cóc gì đến mi”. Nhưng ngẩng đầu thấy anh ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc chính trực, bèn tự thấy thẹn với sự giáo dục của đất nước, vì bản thân đã truyền nhiễm thói hư tật xấu cho mấy “đoá hoa tươi” của tổ quốc.

Đặc biệt mỗi khi đề cập đến vấn đề nói năng nhã nhặn, vị bác sỹ tâm lý này luôn dùng cách “đe nẹt dụ dỗ”.

Ví dụ như bây giờ, An An chẳng nói chẳng rằng, Tập Mặc Nhiên bèn bình thản nói: “Vốn dĩ chuyện ngày mai cô giáo An ăn gì không liên quan tới tôi, nhưng vì tôi là bác sỹ tâm lý phụ trách cho diễn viên, nên mới hơi nhiều lời, cô giáo An không