XtGem Forum catalog
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

này.”

“Giờ tôi nói gì chắc cũng bị quy là thiên vị An An, hơn nữa những lời Linda nói tôi cũng chẳng hiểu mấy! Tôi cũng chẳng cần mang danh bạn tốt mà đứng ra bảo đảm nhân phẩm của An An, chúng tôi vốn là người nhà mà!”

“Tôi chỉ hơi nghi hoặc ở chỗ, ban nãy Hứa Vận bảo, vì chị ấy không cho An An mượn đồ trang sức, nên An An mới cố ý hãm hại chị ấy, điều này chắc ai cũng nghe thấy rồi. Thế nhưng hôm nay chị Hứa Vận thể hiện phong thái kiêu kỳ ưu nhã, nên mới đeo vương miện trên đầu, còn An An thể hiện phong thái thanh lịch cổ điển, chỉ cần là người có chút hiểu biết về cách phối đồ đều hiểu ra ngay mâu thuẫn trong chuyện này, An An sao có thể đố kị thèm thuồng món trang sức của chị Hứa Vận? Chị Hứa Vận sao lại nói như thế chứ?”

*

Đến tận lúc đã đi xa khỏi đó, Tô Thần Thần vẫn còn hơi phấn khích: “Ôi, lâu lắm mới sảng khoái như vậy! Sướng muốn chết à! Em ngứa mắt cái vẻ ngạo mạn của chị ta lâu lắm rồi, rõ ràng chỉ là gà, đòi giả bộ làm phượng hoàng gì chứ!”

Lisa lườm cô: “Chú ý hình tượng, ít nói nhăng cuội đi!” Tô Thần Thần chột dạ co rúm lại, lè lưỡi.

Dạy dỗ xong một người, Lisa bèn quay sang răn dạy An An: “Em có biết hôm nay làm vậy nguy hiểm lắm không? Em tưởng giả vờ vô tội thì sẽ không ai để ý tới chắc? Hứa Vận leo được tới vị trí như ngày hôm nay, em tưởng cô ta là loại đầu óc rỗng tuếch à?”

An An hồi tưởng lại vẻ mặt khinh thường lúc ở phòng trang điểm của Hứa Vận, ngả người ra sau, hừ lạnh: “Lão nương ngứa mắt “đức hạnh” của ả!”

“Chỉ vì ngứa mắt mà em làm loạn như thể ăn phải thuốc súng thế hả? Cứ không biết nhẫn nhịn như thế, sớm muộn gì cũng thất bại vì tính tình này!”

An An để mặc Lisa trách móc, không hề tỏ vẻ hối cải, Lisa tức điên người, còn muốn mắng mỏ tiếp, đúng lúc đó điện thoại reo vang, chị ta đành trừng mắt, nhận điện thoại.

Tô Thần Thần ngồi bên cạnh nghe đến ù cả tai, chọc vào vai An An: “Làm loạn gì thế? Trước khi em đến chị còn bày trò gì nữa hả? Sao vậy, ban sáng ở công ty chị vẫn vui vẻ lắm cơ mà? Hôm nay chị khác lắm đó! Nè, nói gì đi chứ!”

An An bị cô ta lay qua lay lại, bèn trợn mắt lườm: “Bà đây chết rồi, có việc thắp hương!”

Lisa nghe xong điện thoại, thấy hai kẻ gây chuyện vẫn còn rảnh rang trêu đùa, bèn bực bội đập vào lưng ghế: “Không một ai khiến tôi bớt lo được cả! Chỗ A Lam xảy ra chuyện, tôi phải quay về công ty, hai cô để tôi yên tĩnh một chút đi, có được không hả!”

Dứt lời bèn bảo tài xế dừng xe lại ven đường rồi đi mất.

Không có nữ bá vương, bầu không khí trong xe cuối cùng cũng dịu xuống, An An xem xét trang phục, rồi bảo tài xế: “Đến quán bar đường Thất Tình.”

Tô Thần Thần ngạc nhiên kêu lên, giương đôi mắt to tròn nói: “Em là ngọc nữ đó! Không thể tới quán bar!”

An An nghiêng mặt đe doạ: “Không đi thì xuống ngay cho bà.”

Tô Thần Thần khua tay: “Đi thì đi, nhưng mà nè, không phải em tự nguyện, mà là bị bắt đi theo chị đó nhé.”

An An nhìn vẻ mặt vui sướng của cô ta, khinh thường giễu: “Giả vờ giả vịt!”

*

Tô Thần Thần chạm trán Đỗ Dịch đúng là chuyện ngoài ý muốn.

Dạo trước Tô Thần Thần từng tham gia một hoạt động tuyên truyền do Đỗ Dịch tài trợ, lúc đó bọn họ có dịp nói chuyện với nhau, sau còn cùng ăn chung bữa cơm, coi như quen biết. Không ngờ hôm nay mãi mới có dịp tới quán bar, lại gặp phải người quen, chính là Tô Thần Thần đang ngồi giữa làn khói thuốc dày đặc, hoàn toàn phá vỡ hình tượng ngọc nữ thanh xuân trước kia.

Nhãn lực Đỗ Dịch khá tốt, nhận ra cô ta trước, lúc bấy giờ anh ta chỉ hơi kinh ngạc một chút, dù biết ngoài đời đám ngôi sao không giống với trên màn ảnh, nhưng không ngờ lại khác biệt đến thế.

Dẫu sao đã chạm mặt thì cũng không thể giả vờ không quen biết, lần này Tô Thần Thần đi theo An An nên cũng không tỏ vẻ, Đỗ Dịch cũng không còn giữ dáng vẻ áo mũ chỉnh tề như thường ngày, hai người nhanh chóng bắt nhịp với nhau, cùng ngồi uống rượu.

An An nhảy nhót điên cuồng theo nhạc một hồi với Tô Thần Thần, đi WC về liền không thấy tăm hơi cô ta đâu, nhìn ngó xung quanh mãi mới phát hiện Tô Thần Thần đang ngồi đưa lưng về phía mình, nói chuyện phiếm với mấy gã trai.

Tô Thần Thần dù sao cũng mang hình tượng ngọc nữ trong sáng, vậy mà chẳng biết để ý tới hình tượng gì cả, An An đành phải đau đầu tìm tới.

Quán bar đông người nhiều tiếng, An An uống cũng hơi nhiều, tới gần gọi vài câu mà cô ta vẫn không nghe thấy, bèn tung chân đá: “Gọi mãi mà không nghe thấy à?”

Song cô chợt thấy kỳ lạ, chân con gái sao lại rắn chắc thế này?

Quả nhiên, người ngồi cạnh Tô Thần Thần đang nghiêng mặt trò chuyện với người bên cạnh bèn ngoái đầu, giương đôi mắt đen láy mắng: “Kẻ nào có mắt như mù dám đá thiếu gia đây?”

Giọng hắn khá to, An An nghe vậy, vốn dĩ đang định xin lỗi bèn lập tức hừ lạnh: “Bà đây đá đấy, thì làm sao?”

Bấy giờ Đỗ Dịch đang nói chuyện và Tô Thần Thần mới nghe thấy giọng cô, bèn nhất tề quay lại nhìn.

Lương Viễn xui xẻo bị anh trai đuổi ra khỏi nhà nửa tháng, hôm nay vừa mới mệt mỏi bay về, lại bị đám bạn ra sức lôi đi uống rượu, tâm tình quả thực vô cùng nóng nảy, vừa cất giọng mắng xong lại thấy có người dám chửi lại, đan