Snack's 1967
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

i của người khác, còn giễu võ giương oai khiến mọi người chán ghét!”

Thực ra hôm nay Hứa Vận tức giận cũng là có lý do. Hiện giờ cô ta được một nhà đầu tư bao nuôi, trước đó ông ta đã đồng ý để cô tham gia vào một bộ phim điện ảnh, nhưng vì cô ta động lòng tham, muốn tham gia cả “Hồng trần phá”, nên giấu diếm dây vào một nhà đầu tư khác, kết quả bị phát hiện, cả hai người họ đều không hài lòng. Người kia gọi điện tới xỉ vả đe dọa cô ta một trận, hiển nhiên vai diễn điện ảnh đó cũng mất luôn.

Cô ta vừa cúp máy xong, đang bực bội đầy mình, đi qua phòng hoá trang liền nghe thấy hết cuộc tranh cãi giữa An An và Tô Thần Thần. Cô ta mặc kệ ai đúng ai sai, miễn có thể bôi nhọ được An An thì cô ta sẽ nhuộm trắng thành đen hết.

An An kinh ngạc, Hứa Vận nhất thời dào dạt đắc ý: “Cô đúng là cái loại không có tiếng tăm, không biết diễn, lại chỉ biết dụ dỗ đàn ông, hèn chi sáng nay ngọc nữ Tô Thần Thần vừa khóc vừa chạy biến như vậy.” Cô ta nói rồi quay đầu lại bảo đạo diễn: “Đạo diễn Từ, mặc kệ cô ta dùng cách gì để giành được vai diễn này, hạng đàn bà xấu xa như vậy, tôi không thể chấp nhận được! Ông mà không đổi người là tôi bỏ luôn đấy!”

Hứa Vận vênh váo tự mãn bỏ lại một câu, rồi sung sướng dẫn theo trợ lý bỏ đi.

Cô ta rõ ràng ám chỉ An An giành được vai này nhờ vào quy tắc ngầm, thêm nữa ai nấy đều nhìn thấy Tô Thần Thần đỏ hoe mắt chạy đi, nhất thời mọi ánh mắt quái dị đều đổ dồn vào cô. Tuy rằng trong giới loại chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng phơi thẳng ra giữa ban ngày ban mặt thế này thì vẫn khá hiếm.

Thật giống như dù những chuyện xấu xa dơ bẩn đã được che lại, mọi người đều biết phía dưới là gì, nhưng vẫn vờ như không rõ. Có điều một khi tấm màn được vén lên, lộ ra mọi chuyện, ai nấy đều không thể nào che giấu nổi sự coi thường chán ghét như đôi giày rách bị vứt bỏ.

“Có chuyện gì vậy?” Mục Nhất Minh vốn đang ở phòng hoá trang, chờ tới lượt mình. Bỗng dưng nghe nói hai nữ diễn viên đang tranh cãi, bèn vội vã tìm đến, chỉ thấy Hứa Vận bỏ lại một câu rồi nghênh ngang bỏ đi, còn An An thì đứng im một chỗ, dửng dưng hờ hững trước ánh mắt soi mói của mọi người.

Từ Chí không ngờ chuyện loạn thành như vậy, mặt mày hơi xấu hổ, nói: “An An, cô đừng để bụng, cũng đừng lo lắng. Hứa Vận đang bực nên mới thế, để tôi đi tìm cô ta xem sao, hôm nay tạm dừng ở đây!” Nói rồi quay sang bảo mọi người: “Thôi được rồi! Hôm nay tạm kết thúc công việc, không có việc gì thì tản ra đi!”

“An An.” Mục Nhất Minh thấy cô vẫn đứng im, bèn tiến lên an ủi cô: “Tính cách cô ta vốn thế, cô so đo làm gì, mặc kệ cô ta, sau này tìm cách tính sổ sau!”

Một lúc lâu sau, An An mới hít sâu một hơi, nghiêng mặt nhìn Mục Nhất Minh, giây lát, cô chợt cười rộ lên: “Mục Nhất Minh, cậu nói xem, liệu tôi có nên cố chấp theo cái nghề này? Hay là liều lĩnh bỏ mặc tất thảy, giữ lại tôn nghiêm?”

Người hiểu cô như Mục Nhất Minh, hiển nhiên biết cô không phải coi thường lời khuyên của cậu ta, nhưng mấy hôm nay thấy một An An có phần xa lạ ở bên Tập Mặc Nhiên, người lý trí như cậu cũng không thể nói trái lòng mình.

“Cứ thuận theo lòng mình thôi, nếu chỉ vì vui vẻ, vậy cần gì phải bận tâm.”

“Vui vẻ ư…” An An lim dim mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng kêu: “Thế nhưng lòng tự tôn và kính trọng, cũng là một phần của niềm vui vẻ chứ…”

Trở về khách sạn, trời ngả về chiều. Mấy hôm trước An An lỡ miệng nhắc tới việc vẫn chưa hết cảm, Tập Mặc Nhiên mới biết cô lại bị ốm, tuy rằng anh không lộ vẻ gì, nhưng vẫn tự mình tới thuê phòng bếp của khách sạn, ngày ngày nấu canh bồi bổ cho cô.

Thấy cô trở về, anh bèn bắt cô uống hết như mọi ngày. Tuy rằng An An cố tình che giấu tâm tình, nhưng làm sao có thể qua nổi mắt bác sỹ Tập, thấy điệu bộ của cô chậm chạp, anh bèn chờ đến khi cô uống xong hơn nửa, mới cất giọng hỏi: “Hôm nay quay phim không thuận lợi à?”

“Hử?” An An ngẩng đầu nhìn anh, đặt bát canh xuống, ra chiều thoải mái: “Thuận lợi lắm, chẳng phải hôm nay em được về sớm còn gì?”

Tập Mặc Nhiên giương đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: “An Quân Duyệt, đừng nói dối.”

Trước đây lúc bị cảm, lừa anh là đã uống thuốc rồi, anh mà nói vậy, cô vẫn thản nhiên giả vờ, kết quả bị anh nghiêm cẩn tra hỏi, đành phải thừa nhận.

Bây giờ nghe câu nói như dỗ trẻ con thế này, An An chợt cay xè mũi, đỏ hoe mắt. Cô lại gần, chẳng nói chẳng rằng rúc vào lòng anh.

Tập Mặc Nhiên thoáng cau mày, rồi tự nhiên để cô ngồi trên đùi mình, tay thuận đà phẩy đi vài sợi tóc rơi xuống vai cô: “May mà có anh ở đây nhé.” Để cô không phải đau lòng khổ sở cũng không biết giải toả với ai.

An An thường ngày ra vẻ mạnh mẽ, tuy lúc ở bên Tập Mặc Nhiên thì yếu thế hơn chút, nhưng vẫn chỉ là một chút thôi. Cô chôn đầu vào gáy anh, hầm hừ: “May cái gì? Chẳng phải anh cũng sắp đi rồi còn gì?”

Tập Mặc Nhiên ôm cô cười hiền hoà, không đáp lại. Cứ ngồi một lúc như thế, An An dựa vào vai anh, nghiêng mặt hỏi: “Nếu vừa đạt được cả tình yêu lẫn thanh danh thì thật là tốt.”

“Em khát vọng được thành danh ư?” Tập Mặc Nhiên dịu dàng hỏi cô.

“Ừ…” An An ôm lấy thắt lưng anh, cọ qua cọ lại trong lòng, gi