The Soda Pop
Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

Tập Mặc Nhiên mới thầm nhủ: Hắn ta bỏ đi rồi, tại sao còn phải gọi rượu cho mình?

Có điều lúc ấy Tập Mặc Nhiên đang chìm đắm trong câu chuyện bịa đặt của Lương Viễn, cố gắng phân định thật giả, nên không để ý tới chuyện xung quanh. Mượn rượu giải sầu là cách giải quyết khá khẩm nhất, rượu đến tay, ai cũng sẵn sàng chấp nhận.

Cho dù lúc mở cửa cho An An xông vào, đầu óc Tập Mặc Nhiên còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng anh ta vẫn nghĩ cô gái tối qua điên cuồng với mình là An An.

Khoảnh khắc trông thấy Tô Thần Thần, Tập Mặc Nhiên liền biết mình rơi vào bẫy, vì anh ta không thể nhớ nổi mình làm thế nào đi từ quán bar vào nhà nghỉ. Thế nhưng cho tới lúc ấy, anh ta vẫn không phát hiện ra kẻ chủ mưu là Lương Viễn.

Vì sao? Bởi người anh tin tưởng nhất là An An, đã không hề phủ nhận lời của Lương Viễn, dù chỉ một câu. Cô chỉ thản nhiên gật đầu, chính mồm thừa nhận rằng cô chỉ lợi dụng anh, chỉ biết tới bản thân mình.

Tô Thần Thần đã giải thích thế nào với anh? Cô ta bảo cô ta làm vậy vì ghen ghét với An An, chứ chẳng vì lẽ gì.

Tập Mặc Nhiên cũng nhốt mình trong nhà cả ngày, nhưng căn nhà này không phải là căn hộ ở tiểu khu của An An.

Anh là người vốn không thích tranh cãi, mà thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét mọi việc, đây chính là một trong những lý do anh theo nghề tâm lý. Hơn nữa từ nhỏ anh đã không hứng thú với quyền lực. Cha mẹ anh đều theo đuổi chính trị, mà chính trị thì khác với kinh doanh, cho nên quan niệm của cha mẹ anh cũng khá cởi mở. Anh không thích quyền lực, cha anh cũng không muốn tương lai con mình phải cất công tranh đấu, nên lúc anh tỏ ra hứng thú với ngành tâm lý, cha anh liền chấp nhận.

Suy nghĩ cả ngày, Tập Mặc Nhiên càng ngày càng hoang mang, không hiểu người thế nào thì mới là lý tưởng với cô?

Tập Mặc Nhiên nghĩ, cô không tin anh, có lẽ cũng chẳng thật lòng với anh được mấy phần. Suy nghĩ này khiến anh đốt thuốc thâu đêm, hút nhiều tới nỗi lòng dạ cồn cào, anh không thể không thừa nhận, anh thực lòng yêu cô. Nếu cô có ước nguyện riêng, vậy anh hy vọng cô có thể đạt được nó.

Nếu anh làm cô thất vọng, vậy để cô ở bên Lương Viễn cũng là cách hay.

Ánh bình minh hé lộ, Tập Mặc Nhiên bỗng dưng đẩy cửa sổ ra, để khói thuốc trong phòng tản bớt. Anh thầm nhủ, anh và cô, có lẽ đã kết thúc rồi. Cô ở bên Lương Viễn, có hắn ta bảo vệ, giúp đỡ thực hiện mơ ước. Còn anh, anh tiếp tục cô đơn chiếc bóng.

Khi phía chân trời hửng sáng, trước mặt anh chợt hiện lên bóng hình yêu kiều của cô, hiện lên câu nói “Ít ra thì đó vẫn là lần đầu tiên của cô ấy”. Lúc đó, đôi mắt cô rõ ràng nhuốm đầy vẻ đau đớn, tuyệt vọng, vậy phải chăng cô cũng thực lòng thích anh? Nhưng anh đã khiến cô đau lòng như vậy, thất vọng đến thế, thậm chí còn chẳng thèm giải thích. Lúc thốt ra câu ấy, annh thực sự không cố tình, vì thực sự từ khi quen biết, anh không hề bận tâm tới chuyện đó.

Vậy tại sao anh lại nói lời tổn thương? Có lẽ vì gương mặt lạnh lùng và giọng nói chế giễu, bất cần của cô khiến lòng anh chua chát, nên khi nhìn thấy giọt máu đỏ dây trên ga giường, anh mới nhớ đến chuyện cô bận lòng nhất. Khi tranh cãi, để công kích đối phương, để lấy lại sự tôn nghiêm của mình, cách hữu hiệu nhất không phải nhắc đến chuyện đáng ngại của mình, mà là nhắm thẳng vào chuyện đối phương e dè nhất, đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của họ.

Tập Mặc Nhiên không khỏi nhắm chặt mắt lại, anh làm sao giải thích cho cô hiểu đây? Cô là người đầu tiên khiến anh rung động sâu sắc, nên anh mới khó lòng kiềm chế sự ấu trĩ, mà làm tổn thương đến cô thế ư? Hơn nữa, anh vốn định chấm dứt hoàn toàn, còn định giải thích nỗi gì?

Đồng hồ báo thức hiển thị 7h, Tập Mặc Nhiên mở di động xem công việc ngày hôm nay, lát nữa anh có một bệnh nhân đã hẹn khám trước.

Bệnh nhân có triệu chứng u ất mức độ trung bình, nhưng có xu hướng trở nên trầm trọng, cho nên phải qua lại phòng khám khá nhiều lần. Tập Mặc Nhiên lên tinh thần, ngồi sau bàn nghe ông ta kể lại tâm trạng của mình, nói được một lúc, di động đột nhiên rung lên.

Bình thường khi tiếp bệnh nhân, anh thường tắt máy, nhưng hôm nay tinh thần hơi sa sút, nên anh quên bẵng đi. Anh đang định tắt, chợt nhìn thấy màn hình hiển thị: Quân Duyệt.

Tập Mặc Nhiên run rẩy, không thể tiếp tục. Bệnh nhân thấy anh chần chừ do dự, liền bảo: “Bác sỹ Tập, anh cứ nghe điện thoại đi, tôi chờ được.”

Tập Mặc Nhiên bèn đi vào phòng trong.

“…Quân Duyệt?”

Giọng nói của An An có vẻ khô khốc, nhưng khá bình thản: “Anh đang làm gì?”

Tập Mặc Nhiên sửng sốt, lập tức trả lời: “Anh đang khám bệnh…” Giọng nói của anh cũng đầy kìm nén, thấy cô không nói gì, anh bèn hỏi: “Còn em?”

“Tôi ư?” An An hơi cao giọng, nhưng lập tức dịu xuống: “Tôi đang tắm.”

Tập Mặc Nhiên thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, lại nghe An An dịu dàng nói: “Tắm thích thật… Có thể xua tan mệt nhọc, hôm qua tôi không ngủ được, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc như chết luôn thôi.”

Cô cất giọng trêu đùa, Tập Mặc Nhiên không đáp, chỉ khẽ gọi: “Quân Duyệt…”

An An trầm ngâm một hồi, lâu đến mức Tập Mặc Nhiên không khỏi cất tiếng gọ