
ỉm cười ôn hoà: “Bao giờ em công thành danh toại, ổn định rồi, anh sẽ tìm người thay thế.”
An An lơ đãng đáp ứng, nghiêng đầu tựa vào cửa xe, chốc lát sau cười nói: “Không ngờ chỉ một lần suýt chết, lại được lợi lớn như vậy!”
Tập Mặc Nhiên tức thì biến sắc: “Quân Duyệt, anh…”
“Ừm!” An An tựa hồ trêu chọc, đẩy nhẹ anh một cái: “Tôi hay nói đùa mà! Anh cần gì coi là thật?”
Tập Mặc Nhiên bình tĩnh lại, mặt mày hơi u ám, anh nói: “Quân Duyệt, anh biết sai lầm của mình… khó lòng giải thích, nhưng em đừng tự làm tổn thương chính mình. Đừng bao giờ nói lời tự giễu bản thân, nếu em bực bội, cứ nói thẳng với anh, dù em mắng chửi thế nào anh cũng chấp nhận hết, chỉ cần em đừng tự giày vò mình nữa.”
“Sao lại thế được chứ?” An An bật cười khanh khách, nắm chặt lấy tay anh: “Tôi đương nhiên sẽ không làm tổn thương chính mình, cũng sẽ không làm tổn thương đến anh.”
Tập Mặc Nhiên lật tay siết chặt tay cô, nhỏ giọng nói: “Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa nhé, được không?”
Trước đây khi còn yên ấm, Tập Mặc Nhiên rất hay quản cô, cụ thể là anh hay chú ý sửa lại những thói hư tật xấu cho cô. Lúc ấy, dù luôn tỏ vẻ ôn hoà nhã nhặn, nhưng anh rất hiếm khi mềm lòng trước thói nhõng nhẽo của cô, bởi vì chỉ cần anh hơi phân vân, An An liền phản kháng.
Nhưng hôm nay anh ấy lại chần chừ lưỡng lự hỏi cô như vậy.
An An nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của anh liếc sang, cô mới dài giọng đáp ứng.
*
Khi xin phép đoàn làm phim “Hồng trần phá” nghỉ ba ngày để trở về thành phố Y chụp ảnh, An An không ngờ tới một loạt biến cố sẽ xảy ra trong nửa tháng này. Đoàn làm phim cực kỳ sốt ruột, bọn họ cứ tưởng cô trì hoãn vì việc người quản lý qua đời, nên ngày nào cũng gọi điện tới giục. An An vừa ra viện được vài hôm, liền phải bay tới thành phố Y.
Cùng đi, đương nhiên là quản lý mới kiêm trợ lý lo liệu mọi việc sinh hoạt – Tập Mặc Nhiên.
An An giấu kín mọi chuyện, Mục Nhất Minh không biết rốt cuộc cô gặp chuyện gì, nhưng lúc gặp lại nhau, cậu ta nhiệt tình ôm chầm lấy cô, vì cô bé diễn viên kia không cần phải ra nước ngoài nữa rồi.
Đương nhiên, sau khi cảm kích, cậu cũng tiếc nuối vì sự ra đi đột ngột của Lisa.
Hứa Vận do vẫn còn ấm ức chuyện bị An An xé váy khi trước, sau lại nảy sinh va chạm hiềm khích, nghe Mục Nhất Minh nói vậy liền cất tiếng cười chế nhạo, thong thả nói: “Tôi nhớ quản lý của cô từng than thở rằng, có nghệ sỹ như cô, sớm muộn gì cũng tức chết… Cô đúng là sát thủ vô hình nhỉ!”
“Hứa Vận, cô nói lại lần nữa xem nào!” An An mặt thoắt tái nhợt, dợm bước tới đôi co với cô ta, nhưng bị Tập Mặc Nhiên cản lại.
Tuy anh không thể biết việc Lisa xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới An An, nhưng biết An An cực kỳ né tránh đề cập tới cái chết của Lisa, bèn lạnh lùng đanh giọng nói: “Hứa Vận, mong cô tự trọng một chút.”
Hứa Vận dạo này chuyên tâm đóng phim, nên không biết tin tức bên ngoài, kỳ thực dù cô ta có biết thì cũng không hiểu rõ mọi chuyện, cứ tưởng Tập Mặc Nhiên chỉ là anh bạn trai bình thường của An An, định vênh váo hất hàm đáp trả. Nhưng vừa ngẩng lên liền bị đôi mắt âm u của anh làm cho sửng sốt, bất thần sợ hãi co rúm người lại, không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải thì cô chột dạ làm gì”, rồi không nói gì thêm.
An An không ngờ cô ta còn dám lèm bèm, liền bực bội toan tiến lên, nhưng lại bị Tập Mặc Nhiên ôm vào trong ngực, anh siết lấy cô, nhỏ giọng trấn an: “Đừng kích động, hôm nay có đám phóng viên lởn vởn ở ngoài đấy.”
Không cho Hứa Vận một trận được, An An không thể nguôi giận, lúc về khách sạn, cô vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với Tập Mặc Nhiên. Anh thấy mặt mũi cô hằm hằm như vậy, bèn dò hỏi: “Em có mâu thuẫn với cô ta à? Lần trước lúc anh tới thăm, có phải em buồn bực vì cô ta không?”
An An ngồi dựa vào ghế, không nói gì, Tập Mặc Nhiên nắm lấy tay cô, hỏi lại, cô đành phải trợn mắt lườm: “Anh còn hỏi nữa à? Nếu không có hiềm khích, cô ta lại tự dưng mắng chửi tôi?” Dứt lời liền xoay người sang một bên, không thèm nhìn anh. Tập Mặc Nhiên cúi đầu nhìn đôi tay trắng ngần trong lòng mình, trầm tư suy nghĩ.
Sáng hôm sau, An An vệ sinh cá nhân xong, lên mạng xem lướt qua tin tức, rồi chợt gọi to Tập Mặc Nhiên đang ở phòng bếp, chờ anh đi vào mới chỉ vào máy tính hỏi: “Chuyện gì đây?”
Tập Mặc Nhiên đọc qua, tiêu đề trên màn hình viết: Nội dung bộ phim “Hồng trần phá” thay đổi 180 độ, nữ phụ lạnh lùng biến thành nữ chính, nữ chính do Hứa Vận thủ vai đột nhiên qua đời.
Chương 38
Trích dẫn: Người viết bài này có lẽ có thù oán với Hứa Vận, nên giật tít, dùng từ ngữ rất khó nghe, có điều nội dung cũng khá nghiêm chỉnh. An An đọc qua, đại khái là đoàn làm phim “Hồng trần phá” ra lệnh sửa kịch bản. Nữ phụ lạnh lùng biến thành nữ chính, trải qua quá trình đấu tranh, đem lòng yêu mến nhau, càng khiến khán giả thêm hứng thú và đồng cảm, còn nữ chính Hứa Vận thì chết bệnh giữa đường.
Người viết bài cho biết đạo diễn Từ đã chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại, đồng ý thay đổi kịch bản, đồng thời chân thành khen ngợi năng lực của nữ phụ An An, cho biết cô ấy rất xứng đáng, có th