Điên

Điên

Tác giả: Húy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

gái triệu kiến, có thể không vui được ư?” Nói rồi toan bỏ đi.

Dương Nhược Di hơi sửng sốt, lạnh giọng hỏi: “Cô tôi vừa gọi cô liền tới? Sao tôi chưa từng thấy cô nghe lời Tập Mặc Nhiên như thế nhỉ?”

An An dần bình thản, thậm chí còn tỏ ra hơi hào hứng, phất tay ra chiều bất cần: “Bà ấy cũng không giết tôi, gặp mặt một lần thì có sao.” Dứt lời liền dợm bước, song lại ngoái lại nói: “Tôi biết cô quan tâm tới tôi, nhưng chuyện này mong cô đừng nói cho Tập Mặc Nhiên.”

Dương Nhược Di đang định nói “Ai thèm quan tâm”, nhưng còn chưa thốt lời đã thấy bóng dáng An An càng lúc càng xa.

Kỳ thực trong khoảng thời gian này, An An thật sự khiến Dương Nhược Di phải nhìn bằng con mắt khác. Dương Nhược Di vào nghề vì một lòng yêu thích nghiệp diễn, lúc mới gặp An An, thái độ ngang ngạnh, mạnh bạo, tự lợi và những tin đồn giữa cô và Lương Cảnh Phàm khiến cô ta không khỏi hiểu nhầm. Cô cứ tưởng, An An cũng giống như những người khác, dù muốn nổi danh, nhưng lại không chịu dựa vào khả năng của bản thân, lúc nào cũng chỉ biết dùng thủ đoạn, cho nên thoạt đầu cô ta mới không ưng việc Tập Mặc Nhiên và An An qua lại với nhau.

Nhưng nhờ dịp hợp tác này, cô ta mới phát hiện ra An An vô cùng chuyên nghiệp, cũng có bản lĩnh, lại cần cù chăm chỉ, thẳng thắn, khiêm tốn học hỏi mọi người. Cho dù đạo diễn có nổi nóng phê bình trực tiếp, An An cũng luôn bình tĩnh, áy náy xin lỗi rồi tiếp tục nghiền ngẫm tính cách nhân vật. Quan sát một thời gian, cô ta đột nhiên hiểu ra, tại sao khi trước đạo diễn Triệu, đạo diễn Từ và những người từng hợp tác với An An, lúc nhắc tới cô đều hài lòng khen ngợi, bởi vì cô ấy thật sự có khả năng.

Tuy việc An An được hợp tác với những ngôi sao hàng đầu không hề quang minh chính đại, nhưng cô ấy lại tranh thủ tận dụng hết cơ hội, khả năng vốn có, khiến đoàn làm phim đều hài lòng trước biểu hiện của cô diễn viên phải đi cửa sau này.

Hơn nữa, Dương Nhược Di cô nếu không phải dựa vào gia thế của mình thì liệu rằng có thể dễ dàng nổi tiếng đến vậy ư?

Dương Nhược Di trầm mặc suy nghĩ một lúc, đến tận khi nhân viên í ới gọi, cô ta mới định thần lại, trước khi quay lại diễn, còn hơi phân vân do dự, sau cùng cầm di động ấn một dãy số.

*

Điều hoà trong quán trà để nhiệt độ vừa phải, người phục vụ vận sườn xám in hoa dẫn An An tới phòng riêng, rồi lễ phép ra ngoài. Bà Tập ngoại trừ mặc trang phục hè, thì thần thái giống hệt hôm ở đám cưới, luôn tỏ vẻ cao quý, nghiêm nghị.

Bà Tập rót cho An An một cốc trà, đi thẳng vào việc chính: “Cô là người thông minh, hẳn biết mục đích tôi mời cô tới đây.”

“Đương nhiên.” An An cười khẽ: “Nhưng Tập phu nhân à, nếu như cháu không muốn thì sao?”

Sắc mặt bà Tập hơi sầm xuống, nhưng động tác uống trà vẫn vô cùng nhã nhặn: “Lý do tôi tìm cô rất đơn giản, thứ cô muốn chắc không nằm ngoài tiền bạc, danh tiếng, chỉ cần cô rời xa con trai tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý của cô.”

“Cảm ơn bác, nhưng cháu không cần, cháu chỉ muốn ở bên con trai bác thôi.” An An thấy bà Tập biến sắc, liền tiếp lời: “Cháu yêu anh ấy.”

Bà Tập nở nụ cười châm chọc: “An An, tôi đã điều tra cuộc sống trước đây của cô rồi, cô mà lại thật lòng ư?”

“Trong mắt bác, diễn viên như cháu lại không thể yêu thật lòng sao?” An An hơi ngẩng đầu phản bác: “Thứ cho cháu nói thẳng, đối với bác, hôn nhân chỉ cần tính đến thân phận dòng dõi, mà không cần màng đến tình yêu ư?”

Bà Tập phẫn nộ: “Hạng đào kép như cô lại dám đánh đồng với chúng tôi? Không phải tôi coi rẻ cô, mà những chuyện cô làm khiến ai thấy cũng phải khinh thường đấy!”

An An không hề tức giận, chỉ nhướn mày hỏi: “Cháu khiến bác khinh thường, vậy con trai bác thì sao? Anh ta lại chưa từng làm chuyện gì khiến người khác ghê tởm ư?”

Bà Tập đã từng rà lại một lượt cuộc sống của Tập Mặc Nhiên từ trước tới nay, ngoại trừ thời vị thành niên bồng bột ra, còn lại đều khá vững vàng ổn định, trừ chuyện mới xảy ra gần đây. Giờ nghe An An cất giọng hoài nghi, bà ta liền tức tối thốt lên: “Một cây làm chẳng nên non, nếu không phải bị người tính kế, sao nó lại rơi vào bẫy chứ!”

An An vẫn bình thản, nghe vậy bèn cười bảo: “Bác cũng biết ‘một cây làm chẳng nên non’, vậy nếu con trai bác không muốn, người ta lại ép buộc được anh ấy ư?”

“Láo xược!” Bà Tập bị thái độ chế giễu của An An làm tức nổ đom đóm mắt, đập bàn trách mắng: “Thái độ của cô kiểu gì thế? Cô bảo yêu nó mà ăn nói như thế à? Cô có còn biết tôn ti trật tự không hả, dám dùng cái giọng đó với trưởng bối ư?”

An An toan cãi lại, đột nhiên cánh cửa phía sau bị đẩy mạnh ra, cô xoay lại nhìn, thấy Tập Mặc Nhiên lo lắng bước vào. An An liếc qua anh, rồi quay lại thản nhiên bảo bà Tập: “Quá khứ của anh ấy cũng chẳng phải chỉ toàn những chuyện tốt đẹp, đáng tán thưởng, nhưng cho dù như vậy, cháu vẫn bằng lòng ở bên anh ấy, một lòng một dạ. Vả lại bác không hề tôn trọng cháu, sao có thể bắt cháu phải tôn kính lại.”

Tập Mặc Nhiên nhận được điện thoại của Dương Nhược Di, vội vã tìm xem bọn họ đang ở đâu, anh hiểu tính cách mẹ mình, chỉ sợ bà sẽ khiến cô tổn thương.

Đến lúc tìm tới nơi, quả nhiên từ ngoài c


Pair of Vintage Old School Fru