Định Mệnh…

Định Mệnh…

Tác giả: Thiên Dực

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

lặp lại khiến nàng tỉnh dậy

nhìn quanh căn nhà nàng nhận thấy cạnh giường có 1 giá sách phải ns là siêu lớn ah chứng tỏ chủ nhân căn nhà rất thích đọc sách, phía góc phòng có 1 cái bàn để rất nhiều lọ và vật dụng giống như để pha chế cái j đó…………….

_cô nương đã tỉnh?_1 chàng trai bước vào làm nàng choáng ngợp

lấy lại tinh thàn_ngươi……ngươi là ai?

nàng cựa mình chợt thấy bả vai đau nhói, nàng nhìn xuống thấy bả vai mình cuốn băng bất giác hỏi_ta bị thương?

_đúng, cô nương bị thương rất nặng.ta đã cứu cô nương từ 1 hốc đá, cô nương là ai?tại sao lại bị thương nặng như vậy?

_ta….ta là ai?

nàng cố lật tung trí nhớ nhưng tất cả những j nàng thu được chỉ là con số 0, nàng hoang mang tới tột độ

_trời ơi, sao ta k nhớ được j thế này?_nàng ôm đầu vẻ mặt khổ sở

(TG:theo như khoa học đã chứng minh cùng với kiến thức vô cùng uyên thâm của ta, ta khẳng định rằng tỷ bị mất trí nhớ/Soái ca:đúng đúng, nhưng j để ta thay ngươi phát biểu….hahahahaha/TG:đứng lại, định cướp công hả?)

_từ những biểu hiện của cô nương, ta nghĩ cô nương đã bị mất trí nhớ…..khi tìm thấy cô nương ta đã phát hiện ra những thứ này, nó có thể giúp được cô nương chăng?

nàng đón lấy chiếc khăn từ tay chàng, nó là 1 chiếc khăn tay màu trắng rất đẹp, đặc biệt là trên đó còn thêu dòng chữ màu đỏ “Văn Thần Huyền_Trịnh Thăng Bình” chắc đây là tên của 1 đôi nam nữ yêu nhau (TG:ack, đều là tên của tỷ ah/TH:haizz, ta biết nhưng ta đang mất trí nhớ mà)…..1 kim bài bằng ngọc trên đó có khắc hình con hổ được cách điệu thành đám mây…cuối cùng là 1 thanh kiếm rất đẹp, lưỡi kiếm sắc bén, chuôi được chạm khắc rất tinh xảo và 1 cây sáo đen tuyền trên đó có khắc 2 chữ j đó thì nàng k biết.nàng bất giác kêu lên

_là Diêm kiếm và Lưu Huyền sáo………..

_cô nương biết nó?_chàng ngạc nhiên vì khi người ta bị mấ trí thì nhớ ta 1 chi tiết nhỏ chũng là điều đáng vui rồi

_k….chỉ là nhìn thấy chúng ta chợt nghĩ ngay đến 2 cái tên này_nàng trở lại vẻ mặt tươi tỉnh_thôi k sao….quên đi cũng tốt, ta sẽ bắt đàu lại từ đầu….huynh xó thể cho ta ở lại đây đk k?

_đk thôi, ta rất sẵn lòng…..nhưng trước tiên phải “đặt tên” cho cô nương đã

_hiiiii……lúc nãy ta thấy cái tên Văn Thần Huyền rấ có ấn tượng, ta lấy tên đó nha, ta 18 tuổi….còn huynh, huynh tên j? bao nhiêu tuổi?_nàng nhe răng cười

_đk, Huyền nhi, ta gọi Lãnh Thiên Dực, 19 tuổi_chàng cũng cười rất tươi

_hix, nhìn huynh trẻ thế mà, thôi k sao ta chịu khó làm muội muội của huynh cũng đk….hihihihih

nàng ở nhà Thiên Dực đk 1 tháng thì đã đọc hết số sách y thuật của chàng…công nhận nàng thật sáng dạ nha, chỉ đọc 1 lần là nhớ hết, cái đầu nàng như 1 cái máy photo copy(TG:ước j mình đk như cô ấy/TH:khả năng thiên phú đó cưng)

hôm nay Thiên Dực lại đi hái thuốc, 1 mình nàng tung hoành khắp xó….bây h nàng là đang chế nước hoa, nàng đã dày công vào rừng hái cả đống hoa để chuẩn bị cho ngày hôm nay ah….nàng đang tiến hành công việc của mình thì chợt thấy có 1 lão già toàn thân từ trên xuống xuối trằng như người bị bạch tạng đang “bay” về phía nhà mình liền nghĩ ngay đó là…”kẻ trộm”(trời, khinh công tuyệt đỉnh của người ta lại bảo là bay)….nàng lấy vội cây gậy ở góc nhà rồi nấp sau cánh cửa, lúc “tên đạo chích” đi đến nàng rời khỏi chỗ nấp định phang cho lão 1 gậy nhưng tiếc thay, tiếc thay, kế chưa thành thì tay áo nàng đụng phải 1 lọ đựng đầy những viên thước tròn tròn, cứng cứng, kết quả là……….rầm………nàng ngã chỏng gọng ngay trước mặt “lão ăn trộm”

_ai da, cái mông của tôi_nàng than vãn, xoa cái mông khốn khổ của mình

_ha ha k ngờ lại có tên trộm hậu đậu như vậy nha_”lão trộm” phá lên cười

_đừng có gắp lửa bỏ tay người nha, ông ms là kẻ trộm ấy_dù đau nhưng nàng vẫn gân cổ lên cãi

_hơ, người như ta mà phải ăn trộm, nực cười, ta muốn người khác trộm đồ của ta còn chưa được nữa là…..ns cho ngươi biết, ta đến đây là để tìm người_ “sao ta lại phải giải thích cho tên trộm này nhỉ?????thật là phiền quá đi”

+lão gia gia, ngươi tìm ai vậy?_nàng đổi giọng còn nhanh hơn trở bàn tay

_ta đến tìm tên tiểu tử Lãnh Thiên Dực

_hơ, đến tìm đại ca hả? đk, ta sẽ “hảo tiếp đãi” lão đến khi huynh ấy về

nàng pha 1 tách trà đặc biệt, thực ra cũng k đặc biệt lắm đâu, nó chỉ có thêm “1 ít” bột ớt vào thôi……….lão già uống xong cái mỏ của lão phù lên, lão kêu oai oái…nàng tỏ vẻ lo lắng, đến bên cái bàn pha chế, nàng lấy luôn lọ nước hoa xịt vào “con chuột bạch già” của mình

vừa lúc ấy, Thiên Dực bước vào thấy cảnh tượng “hùng dũng” chiến đấu của nàng thì thấy cảm thương cho nhân vật tội nghiệp kia….mà nhân vật đó là ai???????????là sư phụ của chàng_Độc Xà vương_uy chấn 4 phương

sau 1 hồi để cho 2 người họ hàn huyên, tâm sự, nàng ms chen vào hỏi

_lão gia gia, người thật sự là Độc Xà Vương?_nàng chớp mắt kiểu cún con

_đương nhiên, ta – Độc Xà vương – thiên hạ đệ nhất dùng độc_lão vênh vênh váo váo nhìn mà thấy ghét

_oa…vậy thì ông đúng là Ân Ân Tạ…………_nàng reo lên

_nhóc…sao ngươi biết?????_lão ngạc nhiên

_hehe…ta là ai??có phải lão có 1 đệ tử là Như Ý????

_oa…ta bài ngươi làm sư phụ ah….cái này hiếm người biết lắm nha_lapx trầm trồ khen n


XtGem Forum catalog