
àng
nàng chưa kịp ns thì Dực đã cướp lời
_Huyền nhi…có phải muội đã nhớ ra 1 chút??????
_hở??????cái j cơ?????tại sao muội lại biết lão ta nhỉ????????khổ quá đi!!!!!_nàng nhăn mặt, vỗ vỗ trán
những câu hỏi k có câu trả lời vì người có câu trả lờ đã k còn nhớ j nữa cả nó vẫn luôn là 1 dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nàng
_nhóc, ngươi thật giống tiểu Như Ý, đều xinh đẹp+nghịch như quỷ sứ bất quá ta lại rất thích ai như tiểu tử này_quay sang cốc đầu Thiên Dực_lúc nào cũng im im, ở vs hắn thật là buồn chết ta
_sư phụ………………_mặt Thiên Dực đen xì xì
_ý kiến hay ah…..nhưng ta chỉ thích học võ công thôi_nàng lên tiếng
_ta sẽ dạy cho ngươi nhưng ngươi phải học đọc dược của ta đã_lão già dở thói mặc cả, chợ búa
_được, nghe cũng hấp dẫn a, chơi luôn
*************
sau 2 tháng cưỡi ngựa cuối cùng 3 người họ cũng đến được Độc Xà cốc
_sư phụ ah, đồ nhi mệt lắm, để 1 tháng sau hãy học nha
nàng quăng đồ đạc xuống đất, nhảy lên giường ngang nhiên nằm ngủ
2 người còn lại chỉ biết lắc đầu vs tiểu yêu quái_Như Ý thứ 2 sắp hành xác họ
***********************
nàng đang thăm thú “ngôi nhà” ms của mình, tham quan với nàng chỉ là thứ yếu,m cái chính là nàng muốn “khảo sát” xem ngôi nhà này có….cất giữ kho báu không…….nàng chợt nhận thấy tiếng giày của mình có khác lạ khi đi đến chiếc bàn uống trà…đùn tay gõ xuống nàng khẳng định rằng phía dưới là 1 khoảng trống
“hơ hơ, sư phụ à, người dù có thông minh đến mấy thì cũng không qua được ta a, ha ha kho báu này sẽ là của ta”
nàng loay hoay mãi mà vẫn không tìm ra cách mở “ô cửa bí mật” này, chợt thấy chân bàn có lớn hơn bình thường, nhấc ra thì thấy 1 bảng mã….bảng mã ư? vs 1 người ham tiền như nàng cho dù chỉ số IQ có là 50 thì khi “phần thưởng” là tiền hay đại lọai là thứ j đáng giá thì nó cũng tăng lên đến 200 huống gì nàng là siêu học sinh hơ hơ, h thì nó chắc cũng tăng lên 500 rùi a….cạch…sau 1 hồi tọc mạch, miếng sàn nhà mở ra, phía dưới là 1 chiếc hộp làm bằng hồng ngọc được chạm khắc hình 2 con rắn đang ngóc đầu lên, quấn vào nhau tạo thành 1 cái tay cầm….nàng mở ra thì thấy bên trong có 1 chiếc nhẫn, mặt chiếc nhẫn có gắn 1 viên đá trong suốt như kim cương được cách điệu thành hình mặt trăng khuyết, nàng đeo vào tay thì vừa khít, vừa đi vừa mân mê “bảo bối” thì đụng phải ai đó nàng ngã lăn quay ra đất
_ai da, đau chết ta…hixhix
_Huyền nhi, làm j mà vui thế, vui đến nỗi k nhận ra ta nữa cơ mà_Thiên Dực nửa trêu đùa nữa trách cứ
_a, đại ca coi này_vừa ns nàng vừa khoe vs Thiên Dực
_muội ms làm hả?đẹp ah_Thiên Dực trầm trồ khen khi nghĩ đó là “kiệt tác” ms của nàng
_đâu có…của sư phụ đó_nàng đáp tỉnh bơ
_sao muội lại có nó vậy?_thiên dực sửng sốt
_hiiiiii…..thì cứ đi tìm sư phụ cái đã_ns rồi kéo tay Thiên Dực đi luôn
(Độc Xà Vương)
tại nơi nuôi nhốt rắn
_sư phụ_chưa thấy người mà ta đã nghe thấy tiếng nhóc đồ đệ rắc rối của ta
_nhóc, lại j nữa đây?
ta chán nản khi nghe nhóc gọi. lần nào nó gọi ta “thân thiết” như vậy là y như rằng có chuyện, lúc thì làm đổ bình độc dược ta tinh luyện nguyên 1 tháng, “lỡ tay” giết chết con kim xà ta yêu quý thứ nhì (thứ nhất là con bạch xà ah), k thì cũng làm đổ “kệ sách nhỏ” của ta (khoảng vài trăm cuốn sách dày 600 trang thôi)…trời ơi, khổ cái thân già của ta, k biết làn này nó lại gây ra họa j nữa, chẳng lẽ lại là “đãng trí” thả mất mấy con trăn của ta ra rồi
Chương 8
_sư phụ yêu quý_nó ngân dài giọng
thôi xong, thế là có chuyện thật rồi
_người coi cái này có đẹp k?
nó giơ bàn tay ra cho ta coi, thì bàn tay nó vẫn bình thường, đầy đủ 5 ngón, không thiếu k thừa nhưng mà……..ngón tay giữa của nó có đeo chiếc nhẫn Bạch Ngọc Bảo của sư phụ ta để lại có thể ngăn vạn độc….hơn nữa nó còn phát sáng nữa chứ…..ô…….ô…..1 thiên tài như ta mà nó k nhận lại đi nhận 1 nhóc con làm chủ ………………..Bạch ngọc bảo ah….ngươi…trọng nữ khinh nam nha
lấy lại bình tĩnh, ta gặn hỏi_Huyền nhi, con tìm thấy nó ở đâu vậy?
_sư phụ ah, người k phải ngạc nhiên thế chứ, người cất pử đâu thì ta tìm thấy ở đó….hehe…..mang cái này đi bán chắc đk nhiều tiền lắm ah……….
trời ơi………..sao ta lại có 2 đồ đệ giống nhau như đúc thế nhỉ (ý chỉ Như Ý vs nàng đều ham tiền như nhau)
_k đk, nó là bảo vật ah…………..nó là Bạch Ngọc Bảo có thể ngăn ngừa vạn độc, ai đk nó nhận làm chủ thì sẽ van độc bất xâm, vì nó đã nhận con làm chủ nên ta tặng nó cho con_mặc dù tiếc đứt ruột nhưng ta vẫn phải tặng cho nó
_thế sao sư phụ k đeo?_nó bắc đầu nổi tính tọc mạch
_ô…..ô…..khổ thân ta, nó có nhận ta làm chủ đâu
_thế sao k đưa cho đại tỷ?(Như ý)
_nhóc đó hả? nó k cần Bạch ngọc bảo thì đã k có độc nào hại đk nó rồi
_thế sao k đưa cho sư huynh?
lão thiên ah, sao nó hỏi nhiều vậy?
_vì ta chưa kịp đưa thì con đã tìm thấy nó rồi
_vậy hả?thế thì bây h học luôn đi
nó hồi hở kéo ta chạy như bay làm tóc ta suýt nữa thì…………rụng hết
(Văn Thần Huyền)
tìm thấy chiếc nhẫn ta lại càng muốn học thể kiểm nghiệm….người ta đặt cho lão là thiên hạ đệ nhất dùng độc cũng chẳng sai. cái đầu lão là 1 kho tàng độc dược
tháng thứ nhất, ta học xà độc, đếm qua đếm lại thì cũng có khoảng h