Teya Salat
Định Mệnh…

Định Mệnh…

Tác giả: Thiên Dực

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

mới trở về là một con người. Còn ngươi, chính ngươi đã khiến ta đối xửa với bản thân ngươi như một con ác ma” Lãnh Thiên liếc mắt về phía đội cận vệ bên cạnh “Giải đi. Bỏ đói bỏ khát ba ngày, nhục hình cho đến khi khai ra toàn bộ”Lãnh Thiên một bước quay trở vào trong phòng bỏ lại sau lưng tiếng khóc than cùng oán giận của Ngạn Hoanàng thực thấy sảng khoái khi trị được con nhỏ công chúa đáng ghét, dám dùng độc của nàng để hại người (ặc, độc không để hại người thì để làm j hử???)sau vài ngày hàn huyên, nàng đưa cho Ngược Bình mấy viên bách độc bất xâm để phong thân rồi cũng khăn gói trở về để giải quyết đống rắc rối do nàng gây rachậc, lúc đi thật là nhanh tới nơi nhưng sao lúc về đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi Lãnh quốc, thật là mệt quá đi. nàng xuống ngựa, uống chút nước rồi dựa lưng vào 1 gốc cây thiếp đilúc tỉnh lại cư nhiên lại thấy mình đang nằm vắt ngang qua lưng ngựa, tay chân bị trới chặt bằng dây thừng khiến cho nàng đau muốn chết đi sống lại (ack, có đâu đến mức đó hung nhỉ???) bắt cóc?? ý nghĩ đó xuất hiện ngay trong đầu nàng. ai bắt cóc?? tại sao lại muốn bắt cóc nàng? mặc dù có khả năng cởi dây trói nhưng nàng vẫn cứ nằm im chịu trận. 1 lúc sau thì đến 1 ngôi nhà nhỏ bằng lá. 1 bị một người mặc đồ đen vứt xuống đất khiến nàng không khỏi kêu lên 1 tiếng, quần áo nàng lấm lem hết cả, kì này phải tốn tiền mua thêm quần áo rồi._hahahahaha, không ngờ Văn tiểu thư lại có ngày the thảm như thế này ah1 giọng nói vang lên khiến nàng không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ thấy 1 người phụ nữ mặc áo đen, dùng mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt đen nhìn nàng căm thù. nàng từ xưa đến nay có bao giờ ăn ở “thất đức” đâu mà lại có người thù nàng đến vậy??? khó tin quá. nàng rất muốn xem đằng sau mạng che mặt là ai nhưng giờ thì chưa đến lúc, bất quá nghe giọng nói thì nàng đoán chắc rằng đây là 1 nữ nhân còn rất trẻ ah._ngươi là ai?_nàng hỏi 1 câu rất cùi mà thường thường ai cũng hỏi_hahahahaha, ta là ai không quan trọng, ngươi nên nghĩ cách để bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi thì hơn ah_người đó cười khoái tránàng hừ 1 tiếng, khẽ vận nội công tạo ra 1 làn gió khiến mạng che mặt của ả vị rơi xuống. 1s, 2s, 3s, sửng sốt, ngỡ ngàng, đây chẳng phải là công chúa Vũ quốc – Tiêu Nguyệt Ưu hay sao?? tại sao nàng ta lại ở đây?? tại sao lại muốn bắt nàng??? chẳng phải nàng cùng nàng ta đã giảng hòa rồi sao???_Nguyệt Ưu??_hừ, đừng gọi tên ta_cô, tại sao lại bắt ta?_hừ, ngươi, lần trước Như Ý kia không dưng cướp mất Bạch Trường ca, còn bây giờ tới lượt ngươi phá ta, tha hận, ta hận ta hận_hừm thì ra là vậykhẽ mở dây trói mà không để nàng ta biết, đứng dậy phủi phủi quần áo lấm lem của mình, ngẩng đầu lên cười cười với Nguyệt Ưu

Chương 30

_công chúa!! chúng ta nên tự nhiên nói chuyện chứ

_ngươi…ngươi…tại sao?_Nguyệt Ưu lùi lại

_ngươi quên là ta có thể điều khiển gió sao?_nàng nhếch môi lên cười giễu cợt

_lên đi_Nguyệt Ưu ra lệnh cho bọn người mặc áo đen

cả bọn đồng loạt xông lên, bọn này thực sự cũng là cao thủ nha, những đường kiếm luôn nhắm tới chỗ hiểm, lúc ra tay luôn đánh vào chỗ trí mạng, nàng thực sự là muốn chơi đùa, sử dụng “Lăng ba vi bộ” thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho bọn chúng 1 phen náo loạn, không biết đường nào để xuất chiêu. rồi bất ngờ nhảy lên, 2 chân nhắm trúng đầu của 2 tên mà đạp 1 chưởng, khiến chúng lăn ra bất tỉnh, 2 tên còn lại cũng chung số phận như đồng bọn của chúng

nàng bước tới bên Tiêu Nguyệt Ưu

_sao? ngươi nghĩ là bọn này có thể thắng nổi ta???

_ngươi_ả ta, liền vung tay, 1 lượng bột trắng lớn bao phủ lấy nàng. hừ, là Hoàng hoa độc, định khiến cho nàng đâu đớn, thổ huyết mà chết hử?độc ác quá. nhưng quá tầm thường, chẳng có độc nào mà lại hạ được nàng nên nàng cứ đứng yên thưởng thức hương thơm của nó

_ha ha ha ha, ngươi, nghĩ là ngươi có thể hạ độc được ta sao? thứ này quá tầm thường_nàng vs tốc độ điện xẹt kề dao vào cổ Nguyệt Ưu lớn giọng nói

_hừ, ngươi muốn chém, muốn giết thì tùy ngươi_mặc dù cận kề cái chết nhưng Nguyệt Ưu vẫn cao ngạo k thể tưởng

_rất có bản lĩnh, bất quá, ta nói cho ngươi biết, Bạch Trường ca là yêu Như Ý tỷ nên ms đến với tỷ ấy chứ không phải tỷ ấy cướp, còn nữa, cái tên Nam Phong đó hả? tự hắn dẫn xác tới chứ không phải ta dụ dỗ lôi kéo………..

_không phải nhiều lời, giết ta đi

_hừ, ta không thể làm theo ý nguyện của ngươi được

nói rồi nàng nhanh chóng điểm huyệt Nguyệt Ưu đề phòng nàng ta tự sát rồi cùng lên ngựa tiến về Bạch Vân quốc.

rong ruổi mấy ngày cuối cùng cũng về được Bạch Vân quốc, gửi mật thư cho Huyền băng thất sát tới đưa Ngyệt Ưu về nước và gửi thư cho hoàng đế Vũ quốc đe dọa, nếu để Tiêu Nguyệt Ưu chạy lung tung thì đừng trách Huyền Băng cung san bằng hoàng cung chỉ trong 1 đêm. thế là rảnh nợ 1 người

mệt mỏi nằm vật xuống giường đánh 1 giấc tới tối, chắc khong vì cái bụng réo lên biểu tình thì nàng cũng không xuống giường đâu. mắt nhắm mắt mở tìm dép bước ra khỏi dường, cửa chính thẳng tiến, vì quá quen phòng nên nàng chỉ cần nhắm mắt cũng tới được cửa

binh

nàng va phải 1 bức tường, đau chết mất

_nàng đã tỉnh?

oái, bức tường biết