
trông bộ vest , cả ông và cha cô cũng rất sang trọng . Cả 4 người lên xe , đi tới nhà hàng 5 sao Queen . Vào 1 căn phòng , đã có 1 một số người ở đó . Chiêu Lam nhìn vào , là gia đình của tập đoàn S&Q đã hợp tác với công ty rất lâu nhưng còn vụ hẹn này là sao?
– Chủ tịch , ông đã đến rồi !
Ông Hưng Thịnh nói , tay bắt mặt mừng . Chiêu Lam từ tốn ngồi vào chỗ ,quan sát hôm nay lão ta deẫn con gái và con trai theo là ý gì đây ?
– Ừm , chủ tịch Dung quá khách sáo !
Ba cô mỉm cười nói , khi tất cả đã yên vị xong những món ăn cũng được đưa lên . Chiêu Lam quay sang đẩy đĩa bít tết cho Tuấn Kiệt .
– À , chủ tịch hôm nay chúng tôi đã dẫn theo đứa con gái và đứa con trai , chúng nó đã thấy được đại tiểu thư và nhị thiếu gia trong trường và đã nảy sinh tình cảm mong 2 vị có thể tác hợp cho chúng !
Những lời ông Hưng Thinho lamô cho Chkêu Lam giật mình nhìn vào chàng trai trước mặt , nhìn bề ngoài có vẻ rất đẹp trai nhưng đối với cô hắn không là gì cả , quay sang nhìn vào đứa con gái , cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng từ cô và khuôn mặt đầy phấn son .
– Chuyện này .. ! – ba cô đang nói thì
– Con không đồng ý !
Chiêu Lam lên tiếng , làm cho cả bàn ăn phải dừng đũa lại . Ông Hưng Thịnh liền cáu lên , nói :
– Phận làm con sao lại xen vào chuyện người lớn đang nói , hỗn xược !
– Xin lỗi , nhưng nó sẽ là ngơời đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch của tôi vào thời gian tới đấy ! – ông Hải Đông lên tiếng
– Chuyện của con gái ông , tôi đồng ý !
– Ông nội !
Chiêu Lam bật dậy , kéo Tuấn Kiệt đứng lên .
– Con nói cho mọi người biết không có vụ hôn ước gì hết bằng không , con không thèm cái ghế chủ tịch đâu !
Chiêu Lam kéo Tuấn Kiệt đi nhanh ra xe về nhà , làm cho ông Hải Đông tức giận khôn nguôi đi về .
– Chiêu Lam !
– Ba bình tĩnh đi !
– Nếu ông nói chuyện đó thì không có gì để bàn nữa , con nhất quyết không để Tuấn Kiệt cưới người nó không yêu !
Chiêu Lam lạnh lùng nhìn ông , rồi bỏ đi lên phòng .
– Chị ! Chị đừng cãi ông nữa , chỉ cưới vợ thôi mà , có sao đâu !
– Tuấn Kiệt, chị phải bảo vệ em , tâm nguyện cuối cùng của mẹ mà chị có thể làm được!
Tuấn Kiệt ôm Chiêu Lam , chị của cậu khổ quá rồi , cậu không muốn để cô phiền lòng vì cậu nữa . Chiêu Lam bước vào bàn làm việc , tìm mọi thông tin của lão già Hưng Thịnh đó .
Cùng lúc đó , tại biệt thự Hoàng gia . Nhật Vũ nằm trong phòng , bao nhiêu chai rượu lăn lóc trên sàn cũng đều bị anh uống hết . Khuôn mặt anh không hề có tí cảm xúc nào cả , bà Lệ Quân bước vào nhìn đứa con trai của mình mà lòng bà đau tận xương tủy .
– Nhật Vũ , đừng uống nữa mà con !
– Mẹ , có phải con làm gì xấu xa lắm đúng không ?
– Đúng , nếu như con cứ ngồi đây mà uống bỏ mặc Chiêu Lam thì con rất xấu xa hiểu chưa ?
– Con trai của ba , sao lại yếu đuối như thế ? – ông Minh Vũ nhìn cậu âu yếm
– Nhưng cô ấy không cần con ba mẹ à !
– Chiêu Lam , vào 2 ngày nữa nó sẽ phải đảm nhận chiếc ghế chủ tịch , con phải cứu nó rõ không ?
– Sao lại cứu ?
– Ba đã nghe cô 3 con nói là Lam Phương sẽ gặp điềm hung vào ngày đó sẽ nguy cơ tới tính mạng đấy !
– Con phải cứu cô ấy !
Nuật Vũ đứng dậy đi loạng choạng , ông Minh Vũ lắc đầu đánh vàp ngay sau gáy cậu làm cậu ngất đi . Bà Lệ Quân đỡ Nhật Vũ lên giừơng nằm nghỉ , lắc đầu nhìn vào chồng mình :
– Sao số con mình nó khổ như thế vậy anh ?
– Đừng buồn mà em , anh tin con mình nó sẽ vượt qua mà !
Chương 30: Chương 30.
Sáng ngày hôm sau — Tại quán cafe sang trọng , một cô gái cực kì xinh đẹp nhìn vào người đàn ông trước mặt .
– Cô hẹn tôi ra , có chuyện gì ? – ông Hưng Thịnh nói
– Tôi không thích vòng vo , 1 là ông phải dừng ngay cái ý định có hôn ước giữa con gái ông với em tôi , 2 là … Ôi nếu như thằng con ông nó chết mê mệt tôi mà phải bỏ ông đi thì ai nối dõi tông đường cho nhà ông nhỉ? – Chiêu Lam nói rồi nhìn ông cười đểu lên
– Cô đang hăm dọa tôi sao ?
– Tôi không hăm dọa , tôi nói là tôi làm !
– Được vậy tôi xem cô lam gì nhưng con gái tôi chấm em cô thì nó phải cưới con bé !
– Được , tôi đã nói như thế mà ông không chịu nghe thì ông nhớ phải để thằng con ông suốt ngày trông nhà , nhưng mà khi nó không về nhà thì ông hiểu rồi đấy !
Chiêu Lam bỏ đi , ông Hưng Thịnh tức giận đập tay xuống bàn . Chiêu Lam đi về nhà , thấy bác sĩ từ phòng của Minh Huy bước ra thì chạy tới :
– Bác sĩ , anh ấy sao rồi ?
– Cậu ấy đang có tiến triển , hằng ngày cô cứ tập cho cậu ấy đi thì sẽ mau đi được thôi !
– Vâng , cám ơn bác sĩ ! Cô Mai tiễn bác sĩ giúp tôi !
Chiêu Lam cúi chào bác sĩ , rồi đi vào phòng Minh Huy , thấy anh đang nằm nhìn vào đôi chân.
– Anh ơi , chân anh có tiến triển rồi đấy ! Bác sĩ nói chỉ cần hằng ngày anh chăm chỉ tập đi thì trong vòng 1 tháng anh có thể đi !
– Ừm , hôm nay em làm việc sao rồi ? Có mệt không ?
– Dạ không ! Anh ăn gì em kêu quản gia nấu nhé !
– Không cần đâu , anh muốn nghỉ ngơi !
– Vậy cũng được ! Thôi em đi làm việc đây , anh ngủ ngon nhá !
Chiêu Lam cúi xuống hôn chụt vào má cậu , rồi bỏ đi về phòng . Minh Huy nhìn theo cô , lòng đầy đau đớn :
– Sao em đối xử với anh như thế !
Chiêu Lam lấ