
y điện thoại cũ ra , điện thoại này là Nhật Vũ đã tặng cho cô khi mới vào nhà . Cô không nỡ bỏ đi , mở nguồn điện thoại lên thì có 82 tin nhắn , 34 cuộc gọi nhỡ . Bấm vào tin nhắn , là của những người bạn cô rất nhớ .
< Chiêu Lam , tớ là Linh Trân nè , dạo này cậu sao rồi ? Bọn tớ tìm được bằng chứng là Thảo My đẩy cô Lệ Quân rồi ! Cậu đọc được tin nhớ gọi lại cho tớ nhé >
< Tớ là Minh Thư đây , Chiêu Lam cậu sao rồi ? Họ có đánh đập cậu không ? Bọn tớ nhớ cậu và Tiểu Kiệt lắm , cậu hãy về đây đi ! >
Và hàng loạt tin nhắn hỏi thăm cô , nước mắt không tự chủ rơi xuống nhìn vào tin nhắn của người cô yêu nhất .
< Chiêu Lam , là anh đây , anh đã nghe mẹ kể lại mọi chuyện rồi , anh biết là em đã đau khổ khi anh nặng lời với em , lúc anh đến nhà em thì đã không gặp em rồi , mà là một cô gái đầy tham vọng có khuôn mặt giống em ! Chiêu Lam , nếu em có đọc được tin nhắn này thì hãy gọi cho anh nhé , anh yêu em ! >
Nước mắt rơi xuống , sao tim cô đau dữ dội như thế , cô đã nói là không yêu anh mà , bấm vào số của Minh Thư , ngoài cô bạn bình tĩnh này cô không còn biết gọi ai nữa . Tiếng chuông vang lên đầu dây, và :
– < Alo > – giọng nói lạnh lùng của cô bạn thân
– Minh Thư … Là tớ đây !!
– Chiêu Lam ! Cậu sao rồi ?
– Tớ không sao , mọi người sao rồi !
– Mọi người đều khỏe ! Cậu ổn là bọn tớ vui lắm rồi !
– Minh Thư , vào tháng sau có một buổi tiệc tớ muốn nhờ cậu đưa mọi người tới được không ?
– Ừm , tớ làm được mà !
– Cậu nhớ giữ bí mật giúp tớ nhé ! Bây giờ tớ phải cúp máy rồi , sau này sẽ gọi cho cậu !
Chiêu Lam cúp máy đi , lấy khăn giấy lau nước mắt . Nói lạnh :
– Đừng đứng sau cửa , vào đi !
– Em quả rất đặc biệt !
1 chàng trai thật khôi ngô bước vào , ngồi vào ghế sôpha .
– Thiếu gia Dung !
Chương 31: Chương 31.
Trong căn phòng , người con trai khôi ngô đang ngồi gác chân lên bàn nhìn Chiêu Lam nói :
– Anh đến đây để nói cho em biết ! Chỉ cần em đồng ý hôn ước của anh và em thì em muốn gì anh cũng chiều !
– Thiếu gia Dung Minh Anh ! Anh nghĩ anh có quyền sao ? Chừng nào ba anh còn là chủ tịch thì anh không có cái quyền đó làm sao tôi tin anh nổi!
– Em yên tâm , trong nhà chỉ có anh là con trai ! Nên mọi gia sản nhất định thuộc về anh !
– Chẳng phải em gái anh , nó du học bên Mỹ về à ! Không chừng cha anh đưa tài sản cho nó đấy !
– Haha , hoang đường ! Không thể nào !
– Nhưng ..!
Chiêu Lam bước tới gần Minh Anh , cúi người xuống sát vào cậu , thì thầm :
– Nếu anh lấy được cổ phần đó mang tới đây em mới tin và chịu được chứ ?
– Ôi , anh không thể chờ được !
– Vậy anh phải nhanh lên đi chứ !
– Ok , em cho anh khoảng 1 tháng nhưng với điều kiện vào ngày rảnh em phải đi chơi với anh !
– Ok , có gì khó đâu !
Minh Anh nhìn Chiêu Lam liền nổi thú tính lên , nhưng anh phải nén lại vì đây dù sao cũng là nhà cô không thể mất hình tượng . Bước nhanh ra xe đi về , Chiêu Lam khẽ nhếch môi :
– Đã cảnh cáo mà không nghe ! Gia đình ông phải nhận hậu quả thích đáng !
Chiều đến , Chiêu Lam mỉm cười đưa Minh Huy ra vườn cùng với Tuấn Kiệt .
– Ta tập đi anh nhé !
– Ừm!
Chiêu Lam mỉm cười ,nắm tay đỡ Minh Huy . Tuấn Kiệt đứng kế bên dìu phụ cô . Minh Huy bước chậm rãi , Chiêu Lam nhẹ nhàng dìu anh đi .
– Ta nghỉ thôi ! Anh tập hay lắm !
– Chiêu Lam , nhờ em đó !
– Hai anh chị có còn nhớ tới em không vậy ?
– hi , chị vào kêu quản gia mang đồ ăn ra đây nhé ! Đợi một chútv!
Cả 2 mỉm cười nhìn cô . Lúc này , trong căn phòng của biệt thự gia đình Nhật Vũ —
– Nhật Vũ, con ăn đi !
– Mẹ , mẹ thương con thì thả con ra đi ! Con phải đi cứu Chiêu Lam !
– Mẹ thương con , nyưng nếu con muốn cứu Chiêu Lam thì con phải có sức và chứng tỏ tài năng của mình ra !
Nhật Vũ im lặng , nhìn vào bát cháo trước mặt . Anh cảm thấy mệt mỏi , bà Lệ Quân đau lòng nhìn con trai yêu của mình . Bà cầm bát cháo lên đút cho cậu , mừng rỡ khi thấy rốt cuộc cậu cũng chịu ăn .
– Mẹ , mẹ hãy lấy những dự án đang dang dở ra giúp con ! Con sẽ chứng tỏ con có thể bảo vệ cô ấy !
– Vậy mới đúng là bảo bối của mẹ !
– Mẹ đừng ôm con nữa , mau đi lấy hồ sơ đi !
– Được rồi !
Nhật Vũ bước xuống giừơng vào phòng tắm , tắm rửa toàn bộ . Cậu không được ủ rũ , cậu phải cứu Chiêu Lam .
— Thờu gian cứ thế trôi qua , cứ thế là ngày mai cô là chủ tịch tập đoàn C&I , tối đến tại khách sạn Dung Anh , Chiêu Lam khẽ nhếch môi bước xuống xe hơi . Cô diện trên người bộ váy xòe ra , rất là xinh xắn . Đi vào thang máy lên phòng 165 , mở cửa ra thì
– Um.. !
Cô liền bị Minh Anh từ sau cánh cửa ôm lấy , hôn lên cổ mình .
– Từ từ đã anh ! Làm em nhột quá !
– Anh chờ ngày này lâu lắm rồi !
– Nè , anh phải làm đúng qui định chứ , định nuốt lời à !
– Haha , sao anh nuốt lời với em được chứ ! Em xem bản sang nhượng toàn bộ cổ phần của công ty Dung Anh đã là của anh , còn đây là bản sang nhượng cho em đó !
Chiêu Lam nhìn vào bản sang nhượng , 60% cổ phần công ty Dung Anh và 15% cổ phần của tập đoàn C&I đã được Dung Minh Anh sang cho cô . Cô mỉm cười lấy viết ra :
– Anh à , còn thiếu chữ ký kìa ! Anh định gian lận sao ?
– Tất nhiên là khô