Snack's 1967
Định mệnh anh yêu em! Nhóc à!

Định mệnh anh yêu em! Nhóc à!

Tác giả: Pơry Susu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 7.5.00/10/330 lượt.

am nói

– Đúng đó ! – Hạo Minh và Gia Bảo nói

– Vợ tao nói chỉ cần có con trai mệt một tí có sá gì ? – Nhật Vũ mỉm cười tự hào

4 chàng trai khẽ cười gian rồi đi lên xe về công ty . Chiêu Lam trên lầu mỉm cười nhìn 3 cô bạn :

– Nè , 2 người nhanh thật cưới nhau 3 tháng mà có em bé rồi ! – Linh Trân nói

– Tuy là cực nhưng mà được anh ấy chiều làm tớ cũng vui !

– Nè , cậu chịu khó ăn cháo đi ! – Minh Thư nói

– Ừ !

4 cô nàng ngồi nói chuyện xuyên suốt để giải khuây cho Chiêu Lam , mang thai cô thường hay nổi giận nên mọi ngươiì ai nấy cũng chiều cô nhưng chỉ vài ngày ai nấy cũng sẽ quay về công ty , Nhật Vũ thì líc nào cũng về sớm nhưng đi làm cũng sớm khiến anh chịu được .Tối đến , nằm cạnh Chiêu Lam ôm cô thì thầm :

– Vợ à , ta qua nhà mẹ ở đi !

– Gì , anh quên lời hứa rồi sao ? Đã nói ta sẽ tự lập không làm phiền ba mẹ mà !

– Nhưng mà vợ à , tối lúc nào anh cũng thức khuya , sáng phải dậy sớm để vào công ty phê duyệt hồ sơ , thật sự anh mệt lắm ! NHưng nếu qua nhà mẹ thì khác , lúc nào em cũng sẽ nói chuyện với mẹ , cùng mẹ đi shopping , mà mẹ lại am hiểu về những người mang thai nữa , chẳng phải tốt hơn sao ?

– Anh mệt thật hả?

– Ừ , ngày nào mà cũng thức khuya dậy sớm anh sẽ chết mất thôi vợ !

– Nhưng mà nè , chỉ ở tới khi nào em hết ốm nghén thì ta sẽ về !

– Ok ! Yêu vợ nhất luôn !

Nhật Vũ hôn say đắm vào môi Chiêu Lam.

Chương 40: Chương 40.

4 tháng sau , Chiêu Lam lúc nào cũng ở nhà chơi đùa cùng với mẹ Nhật Vũ , vì không ai chịu cho cô làm việc . Bụng Chiêu Lam cũng to lớn ra , được 6 tháng rồi nên mẹ Nhật Vũ bảo đừng nên làm việc sẽ ảnh hưởng đứa bé. Chiêu Lam mở cửa phòng ra , thì một cô bé chừng 12 tuổi chạy lên :

– Cô ơi , để em dìu cô xuống !

– Em cứ làm việc đi , cô đi được mà !

– Dạ , bà chủ dặn em phải dìu cô đi ! Với lại cầu thang vừa mới lau cô đừng nên đi một mình để em dìu cô ạ !

Chiêu Lam thở dài nắm tay cô bé đi xuống cầu thang , bước tới ngồi xuống sôpha .

– Bà chủ đâu rồi em ?

– Dạ , bà chủ nói đi xem phải đặt tên gì cho thiếu gia , cần mua những gì ạ ?

– Ôi , mới có 6 tháng mà mọi người làm quá lên rồi !

– Mẹ không chuẩn bị thì chừng nào mới kịp ! – bà Lệ Quân bước vào

– A..mẹ !

– Ôi , cháu yêu của bà đã có ăn gì chưa ?

– Dạ , cô chủ chỉ mới thức thôi bà ! – cô bé Kim nói

– Kim , con vào kêu nhay bếp làm món tổ yến tẩm bổ cho cô , rồi mang ly sữa lên đây !

– Dạ ,bà chủ !

Chiêu Lam mỉm cười nhìn mẹ Nhật Vũ đang áp tai lên bụng cô , nhìn gương mặt bà rất vui.Quay sang nhìn thấy một túi lớn liền , hỏi :

– Mẹ , mẹ mua để đi làm từ thiện sao ?

– Cái gì mà từ thiện , mẹ mua cho cháu nội đó !

– Trời ơi , mẹ ơi ! Mẹ chưa biết con trai hay con gái mà mẹ đã mua nhiều đồ bé trai vậy lỡ là bé gái sao mà mặc !

– Con bé này , mẹ nhìn bụng con là biết rồi ! Lúc mẹ mang thai Nhật Vũ , bụng cũng nhọn như vậy nữa !

– Thiệt hả mẹ ?

– Ừ ! Cho nên , con phải cố gắng tẩm bổ cho thằng bé mạnh khỏe chứ !

Chiêu Lam mỉm cười uống ực ly sữa từ tay bé Kim , cô rất hay khó chịu với mọi người nhưng ngoại trừ mẹ chồng cô ra vì bà rất am hiểu cô và nói ngọt nữa nên cô rất thích . Từ ngoài ông Tuấn Khải và ông Minh Vũ bước vào .

– Ba !

– Ôi , con gái của ta ! Cháu ngoại của ta có ngoan không ? – ông Tuấn Khải vui sướng

– Dạ , em bé ngoan lắm không có đạp con !

– Cháu nội của ta mà sao không ngoan ? – ông Minh Vũ nói

– Nó cũng là cháu ngoại tôi chứ bộ !

Cả 2 ông chủ của tập đoàn lớn bắt đầu ngồi đấu võ mồm để tranh giành cháu . Bà Lệ Quân bực mình , la :

– 2 người im coi ! Có biết làm vậy ảnh hưởng tới em bé không ?

Lập tức nói về ảnh hưởng cháu của cả 2 thì im bật liền , Chiêu Lam mỉm cười , nói :

– Không sao đâu , em bé rất ngoan nên không dễ bị ảnh hưởng đâu !

– Được rồi , con cố mà giữ sức khỏe đừng để cho đứa cháu của ba bị gì biết không ?

– Con biết rồi !

– Thôi , ba tới thăm con một chút rồi ba đi rồi ! Nhớ muốn cái gì phải nói biết chưa ?

– Vâng , ba đi cẩn thận đó !

Ông Tuấn Khải mỉm cười hôn vào bụng Chiêu Lam , rồi bỏ đi . Bà Lệ Quân lắc đầu , nói :

– Chiêu Lam , con mau ăn đi !

– Mẹ ơi , con mệt quá ! Ngửi một tí là buồn nôn rồi !

-Con gáng đi , còn khoảng mấy tháng nữa là sinh rồi !

Lời nói của ông Minh Vũ cũng chả si nhê gì cả , Chiêu Lam bỏ lên phòng . Bà Lệ Quân lo lắng gọi cho Nhật Vũ :

– Gì vậy mẹ , con đang làm việc mà ! – giọng nói đầu dây có vẻ khó chịu

– Cái thằng này , con mau về dỗ vợ con kìa ! Nó không chịu ăn gì hết làm ba mẹ lo lắng muốn chết !

– Mẹ ơi , chả phải cô ấy rất nghe mẹ sao , mẹ lo cho cô ấy đi ! Con đang làm việc mà !

– Nè , vợ con mà ! Cái thằng này !

Bà Lệ Quân nhìn vào điện thoại , cậu đã cúp máy mất tiêu . Điện cho 3 cô bạn Chiêu Lam qua . Linh Trân thở dốc nặng nề , cô đang ở công ty nghe tin Chiêu Lam không ăn uống liền bay qua đây mà chả thấy Nhật Vũ cũng làm cô thấy khó hiểu .

– Mấy con lên dỗ nó ăn giùm bác đi nhé !

– Vâng , con biết rồi ! – Linh Trân cầm tô cháo đi lên phòng cô

Mở cửa bước vào chỉ thấy Chiêu Lam đang u buồn nhìn vào tấm hình cưới . 3 cô nàng bước tới ngồi cạnh quan tâm :

– Cậu có chuyện